Từ bỏ Trung Quốc và các nước châu Á khác, các tập đoàn khổng lồ của Mỹ đang lần lượt quay trở về cố hương.
Tổng thống Mỹ Barack Obama từng hỏi Steve Jobs: "Tại sao iPhone không
được sản xuất tại Mỹ?". Không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng người
sáng lập iPhone cho biết rằng, sản phẩm của Apple không thể là "Made in
USA" bởi vì nếu như thế nó sẽ không thể tận dụng được những lợi ích mà
iPhone hiện đang sở hữu ở nước ngoài. Tuy nhiên, đây là chuyện 5 năm về
trước. Cuối năm ngoái, Apple đã khởi công xây dựng một dây chuyền sản
xuất máy tính Mac tại Mỹ. Tất nhiên, lý do không phải do lời kêu gọi của
Tổng thống Obama mà bởi chính Apple thấy nhiều lợi ích khi đưa dây
chuyền sản xuất trở lại quê hương.
Bài toán thông minh
Và
không chỉ có Apple, các đại gia công nghệ và sản xuất của Mỹ như
Google, General Electric, Caterpillar, và Ford… cũng đang có xu hướng
chuyển dần nhà máy sản xuất trở về nước Mỹ hoặc cho xây thêm nhà máy ở
quê nhà. General Electric (GE) năm 2012 đã đưa công việc sản xuất máy
giặt, tủ lạnh, và máy nước nóng từ Trung Quốc về tiểu bang Kentucky và
lên kế hoạch tạo ra 1.300 việc làm mới. Nhà bán lẻ khổng lồ Walmart cũng
vừa ra tuyên bố sẽ bày bán lượng hàng hoá trị giá 50 tỷ USD với nhãn
hiệu "Made in USA" trong vòng 10 năm tới. Xu hướng này được dự đoán sẽ
còn kéo dài trong suốt thập kỷ này.
Một
cuộc khảo sát mới công bố của The Boston Consulting Group (BCG) cho
thấy, hơn một nửa CEO ở các công ty Mỹ có doanh thu lớn hơn 1 tỷ USD
đang có kế hoạch hoặc ý tưởng quay trở về. Ba yếu tố quan trọng nhất là
chi phí nhân công, chất lượng sản phẩm và khả năng tiếp cận khách hàng.
Một số nhân tố khác bao gồm trình độ nhân công, chi phí vận chuyển và
môi trường kinh doanh.
Cuộc
hồi hương của hàng loạt thương hiệu Mỹ diễn ra trong bối cảnh chi phí
lao động tại các công xưởng của thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ tăng
mạnh. Thập kỷ vừa qua, lương của người lao động ở Trung Quốc và Ấn Độ đã
tăng từ 10-20%/năm, trong khi mức lương trong ngành sản xuất ở Mỹ chỉ
tăng trung bình 2,3% /năm. Theo nghiên cứu của AlixPartners - một công
ty tư vấn kinh doanh toàn cầu, đến năm 2015, chi phí sản xuất tại Trung
Quốc sẽ ngang bằng với chi phí tại Mỹ và châu Âu.
Do
vậy, theo Chủ tịch Liên minh Sản xuất Mỹ (AAM) - Scott Paul, quay trở
lại sản xuất sản phẩm tại Mỹ là một bài toán thông minh về lâu dài. Bên
cạnh đó, các doanh nghiệp giờ đây nhận ra việc gia công ở nước ngoài có
những nhược điểm về khoảng cách địa lý, khiến phí vận chuyển tăng vọt,
thời gian giao hàng chậm trễ và các rắc rối về quản lý chất lượng, trong
khi sản xuất ở Mỹ có lợi thế về giá năng lượng. Họ cũng nhận ra rằng
việc thuê gia công ở nước ngoài trong khi tiếp tục duy trì nghiên cứu và
phát triển (R&D) ở quê nhà có ảnh hưởng không tích cực tới các hoạt
động đổi mới.
Tuy
nhiên, không chỉ có những lý do đó, cần phải trở về, bởi vì, cũng theo
khảo sát của BCG, 80% trong số 5.000 người tiêu dùng được khảo sát trên
khắp thế giới vẫn sẵn sàng trả thêm tiền để mua những sản phẩm được sản
xuất tại Mỹ, trong đó có các thiết bị điện tử. Thậm chí, người Trung
Quốc cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để được sở hữu những sản phẩm Made in
USA.
Thêm
vào đó, với mong muốn thúc đẩy nền kinh tế và tạo công ăn việc làm cho
công dân Mỹ, các bang Alabama, Pennsylvania và Mississippi… đang "trải
thảm đỏ" thu hút các công ty mang nhà máy trở về nước Mỹ. Chính sách ở
mọi cấp cũng đang dành khá nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút giới chủ quay
về Mỹ.
Thế giới phẳng không khép lại
Trên
thực tế, không chỉ các doanh nghiệp phương Tây mới tìm cách đem dây
chuyền sản xuất về quê nhà, ngay cả các thương hiệu lớn của những thị
trường mới nổi như Tata Group, Lenovo cũng đang tìm cách khuếch trương
thương hiệu, năng lực sản xuất và nhân công ở phương Tây. Như vậy, đây
không phải là một xu hướng nhất thời mà là một trào lưu trong quá trình
tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu sau hai thập kỷ phát triển trong mô hình
"thế giới phẳng".
Việc
sản xuất tại Mỹ ngày càng được tiếp cận với năng lượng giá rẻ nhờ vào
dầu và khí đốt. Ngược lại, việc sản xuất bên ngoài nước Mỹ lại bị đội
chi phí bởi hàng loạt các yếu tố mới thay đổi. Như vậy, việc sản xuất
quay trở về Mỹ đơn giản cũng chỉ là việc các nhà sản xuất di chuyển tới
những nơi có thể tận dụng lợi thế sẵn có, để mang lại hiệu quả cao nhất
và tương lai cho sự nghiệp kinh doanh của mình.
Tuy
nhiên, việc đưa cơ sở sản xuất ra nước ngoài trước đây về tổng thể đã
làm nền kinh tế Mỹ suy yếu. "Tại sao Mỹ cần phục hưng sản xuất", trong
cuốn sách mang tên như vậy, GS. Willy Shih thuộc Trường Kinh doanh
Harvard viết: "Khi từ bỏ công đoạn sản xuất sản phẩm, bạn sẽ mất rất
nhiều giá trị gia tăng. Mỗi năm, kỹ nghệ sản xuất tạo doanh số 1.800 tỷ
USD và 1 USD hoạt động sản xuất tạo ra 1,48 USD cho nền kinh tế”.
Theo Minh Anh/TG
Phải học bao lâu nữa mới "cưa sừng làm nghé" như Anh thế nầy được? Chẳng biết có đồng cảm cao hay không nhưng những lời thơ như vầy nghe "sướng lắm":
"mười sáu tuổi em còn vô tư quá
nên nhiều hôm làm rớt mấy tiếng cười
tôi lén nhặt hôn rồi thầm ném trả
sợ lần sau em giữ chẳng cho rơi"
Tôi cho rằng đây là một trong những "câu chuyện tình" thơ hiếm hoi mà Anh Nguyễn Đăng Trình viết nghiêm túc - tức là rung động nghiêm túc, buồn nghiêm túc và... không có chút cà rỡn ở đây - đọc nghe "đã" thật. Nhưng chất thơ "nguahoang" thì không lẫn vào đâu được, dù đã cố "cưa sừng làm nghé", tỏ vẻ "nghiêm túc" lăm lắm trong cả mấy đoạn dài, rồi cái chất "cà rỡn" cứ tự nó trào ra, phải chăng cái "chất độc" ấy cứ như đang "ẩn" trong cái kết:
"tôi ngẩn ngơ với nỗi buồn tím ngõ
rước không vào mà đuổi chẳng thèm đi..."
Mấy ai mà không thấm cho được nỗi buồn "rước không vào mà đuổi chẳng thèm đi" kia chứ?
Cái kết như một nét chấm phá, điểm thần cho bức chân dung thật ngây ngô, hồn nhiên bên trên mà một khi Anh "nguahoang" quyết "cưa sừng làm nghé" thì người đọc chỉ có... chết mê.
Một bài thơ THẬT HAY ạ!