Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

THUA!



(Ngồi buồn nhớ những khúc oán ngâm!)

Bãi Tư Chính đêm nay chết lặng,
Sóng trùng dương chợt lắng nỗi đau,
Ngước nhìn xanh thẳm trên cao,
Bởi đâu cớ sự sôi trào ruột gan!

Lưỡi bò đỏ ác gian hung hiểm,
Biển trời Nam mong liếm đã lâu,
Người Nam sao phải núng nao,
Chính nghĩa, công lý giương cao đâu rồi!

Hay là chúng súng to đạn mẩy,
Làm dân ta run rẩy "thiên triều",
Hay là chúng bạc tiền nhiều,
Bán mua, mua bán, lắm điều xót xa!

Nhớ lời dặn ông cha để lại,
Tấc biển kia vạn đại không nhường,
Giang sơn gặp phút tang thương,
Vua hèn dân nhược bốn phương khinh nhờn!

Than ơi than hỡi!
Than hỡi than ôi!
Cao xanh mấy tầng!
Mấy tầng cao xanh!


Vũ Đông Thám - K7

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


AI-LA…ĐÁNH ! VÀ CÂY DÙ THẦN

- Đêm nay ta muốn nghe chuyện hơi sex một chút, mấy ngày ni đau đầu quá bởi nhiều chuyện… trời ơi xảy ra liên tục, vậy đêm nay hai nàng …
*Nàng Scheherazade vội cướp lời khi nhà vua Shahriyar chưa hết câu:
- Tâu vâng… nếu bệ hạ muốn thần xin kể: chuyện rằng, có hai bạn trẻ vừa cưới nhau, đêm ấy động phòng…
- Ừ, chuyên ni làm ta hết đau đầu liền liền…kể nhanh, kể nhanh!
- Đồ già…dê, nghe là tơm tớp liền ! (Cô em Dinarzade quên bén là mình đang kể chuyện cho một tên bạo chúa nghe, tính mạng của hai nàng chỉ như cái móng tay, khi nhà vua nổi giận…)
*Lườm mắt trừng cô em một cái, nàng Sheherazade nhẹ nhàng thỏ thẻ:
- Trong căn phòng tân hôn, đêm động phòng ánh sáng tỏa ra từ cây đèn ngủ hiện đại, nó mờ ảo như khung cảnh chốn thần tiên…cô dâu nũng nịu:
- Bây giờ anh và em chơi…trò chơi gì đi anh ?
- Hay là ta chơi trò “tay ải tay ai” đi, vui lắm đó!
- Nhất trí cao, nhất trí cao…nhưng mà chơi trò này phải có bắp rang, bây giờ móc đâu ra…bắp rang? anh yêu!
- Không có bắp rang, ta thế bằng…râu bắp cũng được!
- Vậy đi, ta bắt đầu chơi nhé…
*Không khí trầm xuống, chốc chốc nghe tiếng cười hí hí của đôi tân nương, kèm với…tay ải tay ai? tay ảnh tay anh! tay ẻm tay em…
- Chỉ thế thôi ư ? (nhà vua sốt ruột)
- Bỗng…rầm một cái ! (cô em tơm tớp)
- Gãy cái chân giường à? (nhà vua cũng tơm tớp không kém)
*Nàng Scheherazade thong thả, từ từ…
- Tâu đức vua, tiến rầm đó là do chú rể đang lúc chơi trò “tay ải tay ai” tới giai đoạn cao trào, vô tình gạt cánh tay đụng cây đèn ngủ trên đầu giường làm nó rơi xuống đất vỡ toang…lập tức lúc đó có vị thần hiện ra:
- Tâu chủ nhân, ngài muốn sai khiến gì tôi …
- A, ai giống thằng…Aladin ? (nhà vua thốt lên)
- Vâng, đúng vậy, tâu bệ hạ ! Đúng là hắn, và hắn xuất hiện không đúng lúc, nói cách khác là hắn…thiếu tế nhị! làm đôi tân nương thẹn đỏ cả…mặt,
nhưng chú rể cũng thuộc dạng khôn lỏi, hắn nghĩ ngay ra cách để sai Aladin làm càng lâu càng tốt, để vợ chồng mới cưới tiếp tục chơi trò “tay ải tay ai”:
- Aladin, cả một vùng biển rộng lớn đã chết bởi chất độc có chủ mưu từ một nhà máy thải ra, ngươi hãy đến đó làm sạch cho đến khi nào nước biển trong lành như ban đầu cho ta…
- Anh giỏi quá, hắn làm mấy mươi năm cũng chưa xong, đừng hòng mà quay về đây…phá đám ! (cô dâu khen chồng) thôi ta tiếp tục…cuộc chơi đi anh!
- Đổi trò khác đi, làm mất cả hứng…
- Hay ta chơi trò… “bịt mắt bắt…em” đi anh !
- Ừ, được đấy…vui lắm đấy…
Và thế là hai vợ chồng mới cưới lại “rúc rích” cười, đuổi bắt nhau “loạn xạ” làm đổ ngã tùm lum đủ thứ… rồi giai đoạn cao trào của trò chơi sắp đến, đột nhiên…
- Tâu chủ nhân, công việc đã xong, ngài có thể sai khiến tôi việc khác…
- A, thằng Aladin lại phá đám ! (vua Shahriyar thốt lên)
- Đúng là tên mắc dịch, cứ nhằm cái lúc ấy mà…xuất hiện ! (em Dinarzade lại lanh chanh)
*Đôi tân nương lại đỏ mặt thẹn thùng, từ đỏ mặt dần dần chuyển qua tím mặt vì quá giận cho tên thần đèn, kiểu ni hết đêm động phòng, đôi tân nương chắc “chẳng mần ăn chi được”! nhưng… chú rể cũng không phải “dạng vừa đâu”, hắn nghỉ ra cách khác, liền ra lệnh:
- À, ở xứ sở Ba lăm, cạnh nước Ba Tư kia tham nhũng khủng khiếp lắm, ngươi hãy đến ngay đó mà dẹp cho hết nạn tham nhũng rồi mới được về, nghe chửa!
- Xin tuân lệnh! (nói xong thần đèn …biến)
- Hay lắm, hay lắm…(cô dâu vỗ tay) hắn mà xong dụ này là tui chết liền, chắc cũng 500 năm nữa hắn mới quay về…ta chơi tiếp đi anh, đến đoạn…anh bắt được em rồi ! đó, đó…tiếp đi, tiếp đi…
- Tiếp thì tiếp…anh cởi ra nhé !
- Ừ, cởi ra, cởi ra…thấy rõ chưa? em bịt hơi chặt, có đau mắt không anh?
- Chừ thấy em rồi, anh hết đau…
- Tâu chủ nhân ! (tên Aladin lại lù lù xuất hiện)
- Cái thằng phá đám, chuyện đang hồi…hấp dẫn ! (nhà vua làu bàu)
*Nàng Scheherazade tiếp tục:
- Lần này thì cặp uyên ương thật sự…hoảng loạn, chú rể hỏi gặng:
- Anh xong việc rồi à ? Nước Ba lăm hết nạn tham nhũng rồi à?
- Dạ…đâu có ! tâu chủ nhân, việc này với tui là bất khả thi, không tài nào thực hiện được, bây giờ chủ nhân cho tui được…
- Đi đâu?
- Dạ không, cho tui …chui vô lại cây đèn!
- Ngươi có thể cho vợ chồng ta biết vì sao ngươi là thần đèn, việc gì cũng làm được hết, kể cả vá tần Ô-zôn, thế mà chống tham nhũng thì bó tay, xin chui vô lại cây đèn, là sao?
- Bẩm chủ nhân, không phải là làm không được, làm được hết…vâng lệnh chủ nhân ra đi…tôi đã phát hiện ra hằng hà sa số các vụ tham nhũng từ lớn đến bé, chuẩn bị cất một mẻ lưới tóm gọn thì…
- Thì sao? (chú rể hỏi dồn)
- Thì tui gặp lại người chú của tui…
- Đừng có nói với ta là… “tui có ông chú ở Viettel”, hay “tui có ông chú ở Mường Thanh” nghe!
- Dạ không, đó là chú ruột của Aladin tui, có tên là…Ai-la…đánh!
- Gặp ổng thì có liên quan gì đến chuyện ngươi không hoàn thành nhiệm vụ?
- Sao lại không? Aladin này làm được hết mọi việc phi thường là nhờ vào cây đèn thần, riêng chuyện chống tham nhũng không làm được là do gặp chú ruột Ai-la…đánh của tui.
- Thế ổng có gì mà ngăn cản được thần đèn vậy?
- Ổng ấy à, ổng có cây… dù thần !
- ?!?!?
- Dụ này ta nghe quen quen…(vua Shahriyar bần thần)…AI-LA…ĐÁNH VÀ CÂY DÙ THẦN!
- Cây đèn thần mà gặp cây dù thần thì…chắp tay xá dài luôn…(nàng Dina rzade lại tơm tớp)
- Tâu đức vua, trời lại sáng….(nàng Scheherazade ngáp một cái)
- Thế à ? (vua Shahriyar hờ hững, ngáp theo hai cái)./.

THƯỜNG ĐOÀN – K.9

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Lặng Thinh


Mến tặng chị Đặng Lệ Khánh @ a2a
chút chớm thu rất dịu dàng của buổi sáng Sacramento!



Chị ơi lâu quá lặng thinh
Em gom ít chữ nhắc mình thu sang
Sáng nay rải rác lá vàng
Ra hiên đứng ngắm cội lan thẹn thùa

Trên trời vẫn áng mây thưa
Hàng cây ngậm nắng gió lùa tóc em
Lung linh hoa mộc bên thềm
Ấp e cười nụ lắt lay nỗi niềm

À ơi dòng tuổi chao nghiêng
Đong đưa chiếc lá chạm miền nhân gian
Nhớ mùa thu trước thênh thang
Rồi mùa thu nữa khép trang bồng bềnh

Nắng lên vàng lụa mông mênh
Lá xanh thay sắc bóng hình thời gian
Ba đường sáu cõi thu tàn
Gá thân cuộc lữ bình an chốn về

Sacramento,12/10/2012
Uyên Nguyên Nguyễn Thị Yến

trang uyên nguyên
art2all.net

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Thơ Nguyễn Đại Bường



Không đề

Mười sáu năm trời xa xứ Quảng
Sáng nay chợt gặp chút phùn mưa
Ai đem tháng Chạp se se bấc
Sưởi ấm trời Nam nỗi nhớ nhà.


Sách cũ

Sách cũ như bạn cũ
Nằm yên con chữ cũng phong sương
Mắt nhòa năm tháng dòng đề tặng
Ngoài thềm, đông nắng cũng rưng rưng…


Quỳnh ơi!

Cô đơn thế, Quỳnh ơi !
Một mình lặng nở giữa trời đêm đen
Hương trinh đẫm giọt sương mềm
Một mình mình hứng nỗi niềm mình thôi.


Soi gương

Nốt ruồi của mình mọc bên má trái
Còn của gã trong gương ở bên má phải
Chỉ có ánh mắt thì không như vậy
Cứ chằm chắm nhìn vào mắt mình.

Nguyễn Đại Bường – K10

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.


ALIBABỐN VÀ 400 VẠN TÊN CƯỚP.


      *Đêm nay nàng Scheherazade cùng với cô em Dinarzade lại hầu chuyện vua Shahriyar, như thường lệ, cô chị nhỏ nhẹ, dịu dàng…
- Thưa đức vua, thưở nay, ở xứ sở Ba-lăm, em ruột xứ Ba-tư có anh em nhà Alibabốn và Casim…
- Sao ta nghe giống như truyện Alibaba và 40 tên cướp mà nàng từng kể ta nghe…đêm trước vậy?
- Đó là chuyện …thưở xưa, còn đây là chuyện …thưở nay mà, (cô em tơm tớp), Alibabốn và 400 vạn tên cướp có dính dáng gì tới Alibaba và 40 tên cướp đâu? sao mà đù thế?
- Đúng vậy, tâu bệ hạ…vợ chồng người anh Casim tham lam dành hết tài sản cha mẹ để lại, còn vợ chồng người em Alibabốn mỗi người chỉ độc cái tà-lỏn thôi hà… thế là Ali hằng ngày phải lên rừng tìm lá chít, bện thành chổi đót đem về bán kiếm tiền đong gạo, vợ Ali thì đầu tắt mặt tối nuôi gà, nuôi heo…phụ giúp chồng. Bỗng một hôm đang cột bó lá chít chuẩn bị về thì nghe tiếng vó ngựa vang trời, sợ quá, Ali trốn vào sau tảng đá…
      *Nàng Dinarzade tiếp lời:
- Trước mắt Ali hiện ra một đám lục lâm thảo khấu, trên vai đứa nào cũng vác một bao đầy vàng bạc đá quí mà chúng…cướp được của dân. Đoàn người dừng lại trước tảng đá to mà không biết Ali sợ quá đang trốn phía sau, họ làm gì, nói gì Ali đều nghe thấy hết, tên cầm đầu đứng trước tảng đá , dang rộng hai tay, đọc to câu thần chú…VÀNG (không phải vừng) ƠI, MỞ CỬA RA, lập tức tảng đá mở to, lộ ra một hang động sâu hun hút, đoàn người tiến vào hết bên trong, tên cầm đầu lại đọc…ĐẤT ƠI, ĐÓNG CỬA LẠI, và tảng đá từ từ khép lại như cũ…
- Rồi sao nữa? nhà vua sốt ruột…
- Ali vác bó lá chit về nhà bện chổi đót bán như mọi khi (cô chị êm ả tiếp lời), ngày hôm sau…Ali lại lên rừng, khi qua tảng đá to kia, sự tò mò khiến Ali muốn khám phá bí mật, chàng nhớ lại câu thần chú và thử đứng dang tay, đọc to: VÀNG ƠI, MỞ CỬA RA và lập tức tảng đá xê dịch, để lộ ra hang động sâu hun hút, Ali hồi hộp tiến vào bên trong…thì ra một kho báu khổng lồ, tài sản mà bọn lục lâm thảo khấu cướp của dân lành đem về cất giữ, càng vào sâu, tiền, vàng, đá quí, hổ phách, gấm lụa…nhiều vô kể ! Ali tối con mắt bên trái, sáng con mắt bên phải, vội vã chọn những thứ quí nhất cho vào đầy bao, xong vác ra khỏi cửa, nhanh chóng đọc câu thần chú: ĐẤT ƠI, ĐÓNG CỬA LẠI…thế là tảng đá to từ từ khép lại như cũ, không hề có dấu vết gì…
- Thế là Ali giàu lên từ đó? Vua Shahriyar hỏi bâng quơ…
      *Cô em lại hóng hớt:
- Hỏi ngu ngu, của báu hốt về nhiều thế mà không giàu mới lạ…
- Á, cái con này..
      *Cô chị liền cướp lời:
- Tâu bệ hạ, nhưng sợ thiên hạ biết mình giàu nhanh, Ali vẫn tiếp tục lên rừng lấy lá chít về làm chổi đót, rồi thỉnh thoảng đọc thần chú vào hang khoắng báu vật, dấu trong lá chít đem về giấu đầy nhà, để che mắt thiên hạ, Ali vẫn bảo vợ cứ tiếp tục nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá… Đến một lúc giàu quá, tài sản không để đâu hết, với căn nhà tranh vách đất, sợ kẻ trộm biết sẽ khoắng sạch, Ali ba bốn tung tiền ra mua đất thật rộng xây biệt phủ, vài nhà mặt tiền, vài biệt thự cho người thân đứng tên…đó là phần nổi, cái quan trọng là có biệt thự, biệt phủ kiên cố để bảo quản chắc chắn “của chìm”…
- Thế từ chỗ đang nghèo, chuyển cái rụp qua thành siêu giàu, không ai thắc mắc gì sao? (vua Shahriyar thắc mắc)
- Lại hỏi ngu nữa rồi…Không thấy Alibabốn bện lá chít làm chổi bán, còn vợ chăn nuôi gà, lợn, cá…à ? họ làm giàu nhờ đó đấy…
      *Nàng Scheherazade lại đỡ lời cô em…
- Tâu bệ hạ, đúng vậy, nhờ làm những việc như thế mới giải trình được số tài sản mà họ hốt về từ kho báu bí mật được chứ ạ.
- Thế à? tiếc quá, trời lại sáng mất rồi…(vua Shahriyar bùi ngùi…)

ĐOÀN VĂN THƯỜNG - K.9

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Thơ LÊ THỊ NGỌC YẾN



Chắp tay xin cảm ơn đời
Cho tôi có được một thời học sinh
Cảm ơn những tấm chân tình
Bạn bè dành tặng bọn mình ở xa
Đông Giang là người một nhà.
Lớp G là bản Tình Ca tuyệt vời.
Đây là những nốt nhạc vui
Thân thương tình bạn, tình người miền Trung.
Cách xa muôn dặm nẻo đường
Về đây họp mặt, tương phùng bên nhau.
Mấy mươi năm, nối nhịp cầu
Mong tình gắn kết bền lâu dài dài...

Lê Thị Ngọc Yến G/K8

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Mộng cố nhân


Hồn trầm thổn thức nồng hoa dại
Phách lộng bình bồng nhạt ráng say

***

Thơ thẩn vời trông mộng cố nhân
Hoài thương luyến nhớ vướng hồng trần
Thề bồi muôn thuở ven rìa suối
Nguyện ước trăm năm cạnh góc sân
Sóng vỗ cồn lau reo mấy lượt
Chiều lay ngọn cỏ úa bao lần
Chân mây mặt nước người xưa cũ
Cuộc lữ hao gầy mỏi mệt chân

Thạch Thảo viên, Mùa trăng tháng tư, Wednesday, May 10, 2017.
Vũ Đan Huyền. K7

___o0o___

_ Thơ họa (bài 1)

Tàn Mộng

Mộng đã tan rồi hỡi cố nhân
Còn đâu duyên nợ chốn hồng trần
Câu thề chìm đắm theo hồng thủy
Nguyện ước bềnh bồng như bạch vân
Cuốc vọng đêm dài đau mấy lượt
Dế than ngày rộng xót bao lần
Xé toang trời đất tìm bóng cũ
Chợt tiếng chuông chiều thánh thót ngân

NTL - K6

_ Thơ họa (bài 2)

Say Thi Nhân

Lúc sa chân bước vào tình lận đận
Một mai này ai có hối chi chăng

***

Ngẫn ngơ hồn phách bởi thi nhân
Say đắm vần thơ đượm cõi trần
Thổn thức mây chiều tan trước gió
Bần thần lá rụng phủ sau sân
Thề xưa son sắc đời muôn nẻo
Hẹn cũ thủy chung bão vạn lần
Ơi hỡi người ơi tình lận đận
Mai này có hối lúc sa chân

( nt)

_ Thơ họa (bài 3)

Góc thầm

Đêm mơ ngày ngóng bóng tao nhân
Điên đảo đảo điên bới cuộc trần
Mấy lượt yêu ma vờn trước ngõ
Bao lần thiên sứ liệng bên sân
Đa đoan chi hởi tê muôn nỗi
Nặng nợ nào hay buốt trĩu lần
Người đến để ta xây khát vọng
Xin cho giông tố được dừng chân

(Nt)

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Tình Khúc Sáu Mươi (2)



Tuổi sáu mươi - chiều lai rai chút rượu
Rượu vào hồn - hồn lơ lững trời mây
Mây đưa ta đi khắp chốn đó đây
Chơi với trăng và đùa vui với gió

Cuộc đời người chỉ là quán trọ
Có cuộc vui nào dài mãi vô biên
Tàn cuộc vui là giây phút ưu phiền
Là lúc cô đơn sầu vương lên mắt

Cuộc đời buồn như nắng vàng héo hắt
Đầy suy tư khắc khoải suốt đêm dài
Cô đơn đầy rụng xuống lạnh bờ vai
Che lấp được gì đời mình trống rỗng

Rượu cùng ta vượt sóng gào biển động
Phút ngất say ru giấc ngủ quên đời
Mà buồn đau có dễ nào vơi
Uống ly nữa cho quên sầu nhân thế ...

Nguyễn Tấn Lực – K6

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.


Để thay đổi không khí, tuần ni mời chư huynh đệ thư giãn cuối tuần với bài thơ… "chọt cái chơi”.

LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ!


Thưa rằng… hổng phải game show,

Làm giàu dễ ẹt chớ nào khó chi!

Bây giờ thử bắt đầu đi,

Chạy xe ôm trước có khi giàu liền…

Cày đêm kiếm trăm tỉ tiền,

Villa, biệt phủ, xây liền vài căn…

Cái thời kinh tế khó khăn,

Đi buôn chổi đót có ăn nhanh giàu.

Tiền nhiều không biết để đâu,

Xây cung điện, tậu nhà lầu, xe sang.

Nuôi gà, nuôi lợn ,nuôi ngan,

Mua két sắt bự đựng vàng, Dorllar…

Mua chục lô đất xây nhà,

Những nơi đắt địa, thế là hốt ngân…

Hoặc là chịu cực cái thân,

Làm nông giàu gấp triệu lần “buôn may”.

Chỉ cần thối cái móng tay,

Đô, vàng, đá quí chất đầy chục kho./.


ĐOÀN VĂN THƯỜNG - K.9

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

CẢM XÚC ĐÔNG GIANG



Em đi về không hạt mưa hôn lên má
Nắng hạ vàng oi ả bước chân đi
Đông Giang nay đang bận rộn mùa thi
Nên trường xưa ngậm ngùi lời từ chối

Dù lỗi hẹn lòng vẫn vui không hờn dỗi
Vì cuộc tình đẹp mãi trường xưa ơi!
ở phương xa nơi góc bể chân trời
Nuôi cảm xúc mừng ngày vui tao ngộ

Trường ta đó nhưng hôm nay thiếu chỗ
Cho bàn chân bước vội chốn sân trường
Cảm nhận xa xưa một kỷ niệm thân thương
Lớp học… lối đi… góc đời… tuổi nhỏ…

Đứng ngoài cổng bao bạn bè bày tỏ
Không gian nay đã khác mới thêm nhiều
Sao lòng ta vẫn tha thiết quí yêu
Cái cũ kỹ… bên bạn bè thuở trước

Trên đường đời trải bôn ba xuôi ngược
Khi rời trường và từ giã bạn thân
Bốn mươi năm chung thủy sáng trong ngần
Tình cảm ấy trọn đời không thay đổi

Hôm nay về tình thương được liền nối
Xúc động nồng nàn chan chứa xiết bao!
Đứng gần bên nhưng chỉ biết nhìn vào
Nói với trường dòng tâm tình tri kỷ

HỒ TIẾN TRIỂN – K7

NHỚ NGƯỜI ĐI



Em đi rồi mình ta trở lại
Lòng quạnh hiu nỗi nhớ chợt về
Căn phòng nhỏ giờ sao thấy lạnh
Vắng tiếng nói cười rộn rã trong ta

Ngôi vườn nhà mình giờ gầy đi thấy rõ
Thiếu tay người chăm sóc những ngày qua
Cây lá vườn rau sầu ủ rũ
Nhớ người đi nên chẳng muốn thắm tươi

Bông Khổ Qua tàn theo ngày tháng
Ra trái muộn màng giọt đắng nhỏ trong ta
Bông mướp vàng một thời ta thích
Nhớ người đi cũng sầu theo dấu mỏi

Ta ngồi hiên sau nghe trái sầu trĩu nặng
Bóng chiều tà vàng vọt héo hon
Cơn gió cơn mưa về trong chiều muộn
Cây lá âm thầm chắc hiểu được lòng ta?

Võ Văn Chương – K8
Atlanta July 6, 2017


Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


THỦY THỦ XIN BÁT (SINBAD)


* Lại nói về hai nàng Scheherazade và Dinarzade, sau mấy đêm hầu chuyện vua Shahriyar, nhà vua cảm thấy vô cùng phấn khích và hấp dẫn bởi lối kể chuyện “thật như đùa” của hai nàng, đêm nay nhà vua vui vẻ phán:
- Hai nàng làm ta thích quá đi mất, đêm nay ta muốn nghe chuyện về biển cả, ta thích đại dương lắm, nhưng vì thành Bagdad ở xa biển quá, ta chưa có dịp đến đó!
- Tâu bệ hạ, có ngay! vậy mời bệ hạ nghe chuyện về thủy thủ Xin-Bát…nàng Scheheraza nhỏ nhẹ…sau hai năm lênh đênh biển khơi, Xin Bát trở về thành Bát- đa, thành phố bây giờ khác trước nhiều quá, đây đó có vài biệt phủ rộng hằng mấy héc-ta và những lâu đài nguy nga triệu đô mà không nói ra, ai cũng biết đó là tài sản của một số quan phụ mẫu có được nhờ nuôi heo, nuôi gà, lao động đến thối móng tay, hoặc nhờ “cải thiện thêm” bằng nghề thu lượm chổi đót đem bán, hoặc xe ôm…xuyên màn đêm ta đi! Xin Bát bị tể tướng bắt, trong lúc nhốt vào nhà lao chờ xử trảm, các cai ngục xúm lại cởi truồng Xin Bát ra…
- Sao phải cởi truồng ? nhà vua thắc mắc…
* Nàng Dinarzade lại lanh chanh:
- Không cởi truồng để ổng lấy dây thun quần treo cổ tự sát à? ngay lúc Xin Bát cuỗng trời thì bất ngờ gặp lại người anh trai của mình là Xin Chén. Ngày đao phủ dẫn Xin Bát ra pháp trường, đến phút cuối, lúc đao phủ vung rìu lên chuẩn bị kết liễu thì Xin Chén xuất hiện giải cứu Xin Bát, họ cùng nhau chạy về phía biển…
- Và anh em họ gặp lại con tàu và đoàn thủy thủ… (nàng Scheherazade tiếp lời), đúng lúc này thì Alibaba và 4 triệu tên cướp vừa đuổi tới.
- Thế họ có thoát được không? (nhà vua lo lắng hỏi)
- Dạ, Xin Bát kịp lên tàu cùng đoàn thủy thủ nhanh chóng ra khơi…sau nhiều ngày đêm lênh đênh trên biển, họ cố tìm đến hoang đảo Phú Cho Trời để hùng cứ một phương, chờ ngày quay trở lại thành Bagdad…tàu vừa đến nơi họ mới tá hỏa nhận ra trên đảo người lạ nhan nhản, tay lăm lăm vũ khí, trên đảo vũ khí lạ giăng đầy, vừa kịp định thần, Xin Bát ra lệnh cho tàu chuyển hướng, vừa lúc đó xuất hiện nhiều tàu lạ trang bị vũ khí hùng hậu lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống con tàu và thủy thủ đoàn…
- Rồi sao nữa ? (nhà vua hồi hộp)
- Xin Bát lệnh cho tàu căng buồm chạy hết tốc lực vòng vo né tránh… (nàng Dinar zade lại hóng hớt)…Sau một hồi rượt đuổi, tàu của Xin Bát cũng thoát ra được, và họ lại phiêu dạt lênh đênh trên biển nhiều ngày đêm. Và một hôm, thủy thủ Xin Tô hoảng hốt tìm Xin Bát báo cáo…. Đại ca, tàu của ta quá cũ, đã có dấu hiệu mục nát ở phần đầu… Sau một hồi suy nghĩ, Xin Bát ra lệnh: phải cướp tàu để thay thế, không còn con đường nào khác!
* Nàng Scheherazade trầm ngâm…
- Và việc gì đến sẽ đến, một con tàu rất to chở gì đó rất nặng, nhìn độ mớm nước thì biết nó chở rất nhiều hàng, Xin Bát ra lệnh…chuẩn bị tấn công! Vụ cướp tàu diễn ra nhanh chóng, không hề đổ máu, sau khi chiếm đoạt, Xin Bát cùng thủy thủ đoàn nhanh chóng rời tàu, trở lại con tàu cũ nát của mình và tiếp tục cuộc phiêu lưu…con tàu bị cướp vẫn nguyên vẹn!
- Khó hiểu thật, (nhà vua bóp trán)
* Nàng Dinarzade lại mau miệng:
- Tâu bệ hạ, theo nguồn tin …đáng tin cậy thì…Xin Bát cùng đoàn tùy tùng không dám cướp tàu là vì nó đang chở một triệu tấn bùn thải ra biển đổ, mà cũng theo nguồn tin từ thông tấn xã con vịt cồ cho biết đó cũng là chất thải nguy hại… nên thầy trò Xin Bát hoảng sợ bỏ đi.
* Nhìn đồng hồ thấy mới 4h 15’, nàng Sheherazade câu giờ thêm…
- Sau vài ngày lênh đênh, Xin Bát cùng thủy thủ đoàn phát hiện thấy chiếc tàu cá, họ tiến lại gần, dự định xin ít cá để ăn, tưởng là tàu vỏ gỗ, ai dè đó lại là tàu lớn, vỏ sắt, thế là họ tiến hành cướp để thay thế chiếc tàu buồm cũ nát. Vì là những ngư dân hiền lành chất phác nên Xin Bát ra lệnh thủy thủ đoàn không được dùng bạo lực, chỉ ép họ đổi tàu, để còn con đường sống là căng buồm về đất liền. Trước khi rời tàu vỏ sắt, thuyền trưởng ngư dân nói như mếu với Xin Bát…Con tàu vỏ sắt này mới vừa hạ thủy và đây là chuyến biển đầu tiên, thế mà...
* Tội cho ngư dân quá…nhà vua xúc động.
- Tội gì mà tội (nàng Dinarzade lại…lanh chanh), may cho họ thì có…cũng theo nguồn tin đáng tin cậy từ thông tấn xã con vịt cồ thì…cướp xong tàu cá vỏ sắt, tuy rằng mới đóng, nhưng không biết họ đóng bằng sắt gì mà Xin Bát cùng đoàn thủy thủ lênh đênh được vài ngày nữa thì sắt bong gỉ, vỡ ra…tàu chìm…
- Thế thuyền trưởng Xin Bát cùng thủy thủ đoàn có sao không?
- Thì Xin Bát, Xin Chén, Xin Tô, cùng thủy thủ đoàn chết hết chứ trăng với sao gì nữa…hỏi ngu ngu rứa cũng hỏi! (nàng Dinarzade quên mất là mình đang kể chuyện cho vua Shahriyar nghe)
* Nàng Cheherazade tái mặt nhìn cô em, lườm mắt một cái rồi nhỏ nhẹ:
- Tâu bệ hạ, trời sáng bảnh con mắt rồi ạ.

ĐOÀN VĂN THƯỜNG-K9

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

CÒN MỘT QUÊ XA ĐỂ NHỚ VỀ


* Mến tặng Bà con QNĐN


Có một việc, suốt đời không quên được
Như mỗi người lưu lạc, nhớ quê xa
Như anh ra đi, để lại quê nhà
Chắc chắn nhớ thương, theo anh ròng rã

Anh chẳng biết gì, nói với quê xa
Dù đêm mơ, đến ba lần bốn lượt
Đà nẵng bây giờ, có còn như trước?
Sông Hàn của anh, còn chuyến đò đêm?

Sông Hàn của anh, còn chuyến đò khuya?
Cầu ai bắt ngang, đò em còn, mất?
Đêm xưa qua sông, mưa bay lất phất
Anh mãi đến giờ, còn lạnh trái tim

Anh mãi đến giờ , còn lạnh với quê
Dù xa xưa vốn nghèo khô cằn cỗi
Gần Mỹ khê, nên quanh năm gió thổi
Ấm lạnh theo anh, suốt cuộc đời nầy

Anh chẳng biết gì, nói với quê hương
Dù nhiều đêm, anh nhớ thương đứt ruột
Mùa đông Cali, nằm nghe giá buốt
Rét mướt bên nầy, lạnh giá bên kia

Anh chẳng còn gì, nói với em xưa
Thời mình thương nhau, tuổi đời chưa lớn
Vâng lời mẹ cha, em theo chồng sớm
Tuổi non sương, anh cũng vội thất tình

Từ Cali, cố hình dung lại quê xa
Dù quá lâu, anh chưa về An hải
Cách núi ngăn sông, anh đâu có ngại
Đừng hỏi vì sao, anh chưa vội trở về

Chẳng bao giờ, quên được cố hương
Làm sao quên, nơi chôn nhau cắt rốn
Hà thân ơi! nơi nuôi anh khôn lớn
Hỏi làm sao, anh không nhớ cho đành.

Nguyễn Đông Giang

NGUỒN NEWVIETART.COM 

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

CHIẾC LÁ VÀNG BAY XA



Chiếc lá vàng bay xa
Theo mây qua đỉnh gió
Hàng cây buồn tha la
Em còn nghe tiếng gọi

Chiếc lá vàng bay xa
Heo may vừa chợt hỏi
Tôi ngơ ngẩn sân ga
Em giọt thương len lỏi

Chiếc lá vàng bay xa
Theo hương mùa gió nổi
Tôi chạnh lòng thiết tha
Em hát riêng một cõi

Chiếc lá vàng bay xa
Bóng thu chiều khắc khoải
Lao xao ánh dương tà
Em lặng thinh không nói

Chiếc lá vàng bay xa
Theo sông về suối ngọt
Quên nụ hồng dối gian
Em ru hồn đá sỏi

Elk Grove, 10.11.2010
Uyên Nguyên -Nguyễn Thị Yến

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN



CHUYỆN NGHÌN LẺ MƯỜI MỘT ĐÊM (tt)

         *Đêm nay, vua Shahriyar có vẻ bực bội, điều này rất nguy hiểm cho chị em nhà Scheherazade, chỉ cần một đêm Ngài cảm thấy thiếu thú vị là sáng mai không những cô chị, mà cả cô em Dinarzade cũng lập tức lên đường…
         *Như thường lệ, vua Shahriyar hỏi hai nàng:
- Đêm nay hai em kể ta nghe chuyện gì?
        *Dinarzade lanh chanh:
- Tâu bệ hạ, đêm nay chị em thần sẽ hầu ngài chuyện QUAN… LỘN LỜI ạ.
- Cái gì? cấm chơi chữ à nghe, lạng quạng ta lệnh treo cổ ngay bây giờ…
         *Cô chị Scheherazade điềm tỉnh, thỏ thẻ:
- Tâu bệ hạ, chuyện hoàn toàn nghiêm túc, QUAN… LỘN LỜI, tức là quan phát ngôn hoặc bằng miệng, hoặc bằng văn bản bị lộn, sau đó phải xin lỗi, phải ra văn bản tiếp theo để đính chính hoặc để thu hồi văn bản trước đó , lại có khi phải xin lỗi tiếp lần nữa, hoặc ra văn bản “thu hồi cái văn bản thu hồi” trước đó nữa…
- Ha ha ha ha …ngộ hén! coi bộ hấp dẫn đây…nhưng mà có chơi chữ cũng không sao, QUAN LỘN LỜI, chứ có phải VUA LỘN LỜI đâu, nè… đụng chạm đến ta là bị khép vào tội khi quân đó, đừng có trách ta sao cho người cài bẫy, nhậu thật say, nhẹ thì dúi tiền vào túi để…ngự lâm quân bắt quả tang trị tội nhận hối lộ, nặng đô thì dúi ma-túy vào túi thì… “thôi rồi còn chi đâu em ơi, chỉ còn lại dư âm thôi”…đó ! Hai nàng kể đi, ta đang cảm thấy thích thú đây…
- Tâu hoàng thượng, cũng tại cái xứ sở kỳ lạ mà thần vừa kể đêm qua…(nàng Scheherazade nhỏ nhẹ, chậm rãi…câu giờ là nghề của nàng mà…) có cái cục, tên là “Cục Nghệ”, xin bệ hạ đừng nhầm là…”Củ Nghệ” nghe, trong một phút cao hứng đã ra thông báo cho phép 300 bài hát được lưu hành, xui rủi là trong đó có bài Quốc ca mà thần dân đã hát khi chào cờ nhiều năm qua, thế là báo chí phê bình, mạng xã hội , phây-búc…ném đá không giấu tay tá lả thùng binh, chính phủ lên tiếng, hoảng quá “Cục Nghệ” nhanh chóng có lời xin lỗi và ông cục trưởng (cũ) cũng nhanh chóng…chia tay hoàng hôn… “anh phải về thôi, xa em thôi, hoàng hôn yên lặng cũng theo về, giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc, mà lời từ biệt chẳng lên môi…”
      *Nghe đến đây, vua Shahriya cười tủm tỉm, gật gù cái đầu tỏ vẻ thích thú, nàng Dinarzade bồi tiếp:
- Tâu bệ hạ, cũng trong những phút cao hứng…khởi đó, cũng xứ sở kỳ lạ đó, có ông “Tổng Cục Du” muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu nghỉ dưỡng, rì-sọt, khách sạn…phục vụ du lịch trên một bán đảo “tai tiếng”, anh em với “nổi tiếng” đó bệ hạ, Tổng Cục Du đã hạ cố dời gót vào “thành phố biển” họp kín với hiệp hội du lịch ở đây, bệ hạ nhớ cho là “họp kín” nó khác với “họp…hở” ở chỗ…cấm tiệt cánh phóng viên rỗi hơi đưa tin không cho dự, để thể hiện cao nhất tính minh bạch không… công khai, í lộn…công khai. Ngặt nỗi cái lão “Hiệp trưởng” hiệp hội ở đây cứng đầu cứng cổ, quyết tâm bảo vệ sinh thái khu rừng đến cùng, cuộc họp kín mít không kết quả, Tổng Cục Du mời ra triều đình họp tiếp, “hiệp hội du” vẫn cương quyết bảo lưu quan điểm bảo vệ sinh thái khu rừng đến cùng, thế là Tổng Cục Du nổi đóa, ban hành ngay một công văn yêu cầu xử lý ông “Hiệp trưởng” cứng đầu, công văn có chữ ký ông Thứ trưởng với con dấu đỏ chót. Báo chí la ó phê phán công văn thuộc dạng …quái chiêu, lạ đời! Lập tức ông Thứ lên tiếng xin lỗi với lý do bận, đọc không kỹ công văn dẫn đến ký…nhầm, rồi đến lượt ông Tổng Cục trưởng Cục Du lên tiếng xin lỗi, cũng do bận không đọc kỹ công văn, và “đỗ văn thừa” cho tham mưu thảo công văn có “sai sót chữ nghĩa” dễ gây sự hiểu…nhầm !
- Ha ha ha ha ha ha …ta đau bụng quá ! (nhà vua cười ngặt nghẽo…) lấy hoàng bào lau nước mắt, vua Shahriya phấn khích:
- Kỳ lạ quá, kỳ lạ quá…nhưng dù sao ta cũng có lời khen cho các quan ở cái xứ sở kỳ lạ đó…họ làm sai, họ biết xin lỗi ngay, họ nói lộn họ biết nói lại liền liền…
     *Nàng Dinarzade lại…lanh chanh:
- Tâu bệ hạ, đúng vậy…ông bà ta nói : “nói lộn nói lại mấy hồi”! mấy người nói đi nói lại nhanh là những người khôn đó bệ hạ, bởi vì ông bà ta cũng nói … “quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn” !
     *Nàng Scheherazade trừng mắt nhìn cô em, ngầm ý là đừng lanh chanh thưa thốt nữa, rồi nàng chậm rãi…
- Tâu bệ hạ, để dễ hiểu, ta có thể gọi các quan hay nói lộn rồi nói lại là QUAN…LỘN LỜI, còn các quan nói lộn rồi xin lỗi nhanh, nói lại liền liền là những quan khôn, thuốc dạng khôn nhanh, ta cũng có thể gọi là QUAN KHÔN…LIỀN LIỀN !
- He he he he he he he ….ta muốn nghe tiếp, nghe tiếp…
- Tâu bệ hạ, trời đã sáng rồi ạ…( nàng Scheherazade nhẹ nhàng kéo tấm rèm )
- Vậy thì…đêm mai vậy!

ĐOÀN VĂN THƯỜNG - K9