Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

ĐÓN XUÂN


Xuân vừa tới
ngất ngây hồn men rượu
Bướm là đà
bên những nụ hoa xuân
Bầy én nhỏ
tung cánh đùa ríu rít
Hương giao mùa
trời đất phút thiêng liêng
Lòng tươi thắm
như hoa đào thơm ngát
Xuân muôn năm
xuân vẫn đẹp với đời
Xin mời bạn
chén trà
đôi chung rượu
Chảy vào hồn
cho xuân thắm muôn nơi...

Nguyễn Tấn Lực - K6

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.

TRẢ LẠI TÊN CHO EM…


     *Nghe có vẻ cải lương… “Âu Thiên Vũ, em vẫn yêu anh như ngày…cũ”! gần như vậy, ở đây là…tân cổ giao duyên, thể hiện tấn trò đời…lếu láo của thời đại “dối toàn tập” mà thôi!
     *Bá Kiến làm con đường liên thôn, đúng ra phải qui hoạch thẳng tắp từ đầu làng đến cuối bãi, vừa thẩm mỹ, vừa tiết kiệm vật tư, vừa thuận lợi thiết kế…đằng này Bá Kiến cho chạy vòng vòng, làm cho con đường dài thêm, vừa xấu hoắc vừa tốn kém vật tư, công sức…mục đích ai cũng biết, chỉ mình Bá là…không biết, đó là con đường phải uốn, phải nắn, cho nó chạy ngang trước nhà ông, để nhà ông ra mặt tiền, giá trị đất nhà ông tức khắc tăng lên gấp chục lần. Đến khi bà con la làng, Bá Kiến dẻo miệng…đường có cong lắm đâu, “chỉ cong…mềm mại” thôi, bà vợ Bá Kiến tức cười đến “són…lệ” mà rằng: Thôi ông ơi, gọi cho đúng tên nó đi…nói đại là nó phải cong để nhà tui ra mặt tiền, hà cớ gì phải đường cong mềm mại, nói xong mụ phanh ngực, vén váy, trưng ra trước mặt Bá Kiến…đây mới đường cong mềm mại này, này…
     *Chí Phèo thượng cẳng tay, hạ cẳng chân quánh thầy Lý gãy răng, dập môi, cái thời đại khoa học tiến bộ như vũ bão này, cái gì người ta cũng thấy rõ, cũng biết rõ…rứa mà khi đám quần chúng la ó, Nghị Hách chai mặt đứng ra bên Chí Phèo, bảo là “gạt tay trúng má”, giống y hành vi cha mẹ ông bà…nựng con cháu yêu, lỡ gạt nhẹ tay trúng má tí tí vậy, chị Dậu xem vi-déo chép miệng: quánh thì nói đại quánh, gọi cho đúng tên, bày đặt nựng yêu… lỡ gạt tay trúng má! kiểu này xin người lớn cứ thương cho roi cho vọt, chứ đừng bắt chước nựng kiểu đó kẻo con nít gãy răng, sưng mặt, lọi giò hết thì tội chúng.
     *Trùm Sò lén lút, đêm hôm đến chấm mút Thị Hến, dụ này chỉ có các ông Sò, Ngêu, Ốc biết, thiệt tình không có cái dụ “thăng chức thần tốc” của thị Hến thì đám quần chúng còn lâu mới biết! Đến khi quần chúng biết rồi, la ó đợi, nhưng mọi chuyện có vẻ chìm xuồng, Thị Hến chuồn êm, Trùm Sò, Nghêu, Ốc vẫn bình chân như vại, nhưng cũng để trấn an dư luận, Bá Láp (đồng nghiệp với Bá Kiến) đăng đàn thanh minh thanh nga rằng, thì, mà, là…Trùm Sò có biểu hiện “nâng đỡ không trong sáng” Thị Hến! Chị Dậu nghe nói tức mình chửi đổng: Ừ thì khi chấm mút, ổng nâng lên đỡ xuống, bế qua, xốc lại Thị Hến toàn ở trong… tối! cho nên không trong sáng là phải rồi, còn gì bắt bẽ nữa, bỗng chợt nhớ ra, chị Dậu đổi giọng: hối lộ tình dục thì nói mẹ là hối lộ tình dục, bày đặt nâng đỡ không trong sáng, nghe …nhức đầu!
     *Cụ Cố Hồng làm chức to, cụ tính toán… trong lúc quyền cao chức trọng, quyền hành trong tay phải cơ cấu cho cậu con trai thần tốc kinh qua các chức vụ, cho hợp với cái qui trình, để nhắm tới…ngồi vào cái ghế của mình trước khi hạ cánh an toàn, triều đình kiểm tra thấy sự việc sai tè lè, công bố kỹ luật, nhưng sai phạm chỉ là… “có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình” nghe tới đây bà Phó Đoan nhổ bãi nước trầu cái bẹt, quẹt hai bên mép mỏ xỉa xói: tội ni mà kỷ luật thì chắc phải kỷ luật hết đàn ông trong xã, bà phó huỵch toẹt… cha truyền con nối thì nói mẹ đi cho rồi, mắc cỡ chi hát…bà tôi của anh Vĩnh Tiến: làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co! xì…
     *Lão Hạc xem cờ-lip thấy mấy quan lục lộ làm luật, nhận tiền mãi lộ mấy ông cởi ngựa trên đường, kẹp tiền vô cặp, nhét tiền vô túi, nhanh như chớp, điêu luyện như David Copperfield…thế mà báo đăng đưa cả hình ảnh thì bảo mấy anh lục lộ nhận “vật giống tiền”? Đang coi cờ-lip, lão Hạc giật thót mình khi con Vàng của lão nhìn màn hình biết ngay, hắn sủa ẳng ẳng…tiền, tiền! Lão Hạc cười cười xoa đầu con Vàng, mầy mà biết mấy ông kia nhận tiền trong lúc người ta lại không xác định được mấy ông kia nhận tiền hay là cái gì gì, chỉ dám nói “vật giống tiền” thôi! rồi lão giảng giải cho con Vàng hiểu rằng: nói “vật giống tiền”, là để tạo điều kiện cho người ta cãi chày cãi cối là…không phải tiền, có thể nhận …giấy chẳng hạn, mầy hiểu chưa Vàng, còn nhớ cái thời người ta mang vàng đi vượt biên bị bắt, quan làng, quan xã tịch thu vàng, kiểm đếm rồi báo cáo lên quan phủ, quan tỉnh…đã thu được chừng đó “kim loại có màu vàng”, chứ không nói là vàng, rồi giao nộp lên, vì là kim loại có màu vàng nên các quan bé có tráo vàng giả vào, quan anh có phát hiện ra cũng chịu thôi…bắt bẽ chi được, mầy hiểu không Vàng?
      *Không biết con Vàng của Lão Hạc có hiểu không, nhưng tui thấy nó gật gật cái đầu./.

THƯỜNG ĐOÀN- K.9

Vườn Xưa Dâu Bể


Phố người trăng gió tha hương
Chân đê quê mẹ cỏ vương tơ lòng
Đường đời trăm ngã đục trong
Đò neo bến nhớ sóng hong tình gầy

Hanh hao con nước vơi đầy
Soi hình chiếc bóng áng mây nhạt mờ
Hải âu tung cánh bơ thờ
Biết về đâu hỡi câu thơ lạc vần

Vườn xưa dâu bể ái ân
Chất chồng hoài vọng vô ngần người ơi
Thân sao chiếc bách chân trời
Mù khơi xa ngái biển đời sóng chao

Phân vân phiến lá lao xao
Chiều rơi nắng nhạt chừ bao giờ tàn
Bâng khuâng trăm mối ngỗn ngang
Lưu đày kiếp lữ bạt ngàn cô liêu

Thạch Thảo viên, Sunday, December 24, 2017.
Vũ Đan Huyền.

___o0o___

*/ Lời bạt

1/
Bâng khuâng trăm mối ngỗn ngang
Lưu đày kiếp lữ bạt ngàn cô liêu

Thạch Thảo viên, Sunday, December 24, 2017.
Vũ Đan Huyền.

2/
Lìa quê từ buổi độc thiêu
Lạc tình vô nghĩa, lạc yêu mạt đời !

Norway 25.12.2017.
Vivi

3/
Tháp nghiêng cố xứ chơi vơi
Hồn rơi kiếp lữ đất trời lạ quen

Thạch Thảo viên, Monday, December 25, 2017.
Vũ Đan Huyền.

___o0o___

4/
Vườn xưa dâu bể ái ân
Chất chồng hoài vọng vô ngần người ơi
Thân sao chiếc bách chân trời
Mù khơi xa ngái biển đời sóng chao

Thạch Thảo viên, Sunday, December 24, 2017.
Vũ Đan Huyền.

5/
Thương ta chiếc bách giữa dòng
Sóng xô gió bạt long đong tình gầy
Đá vàng ở tận trời mây
Sao về chốn ấy đan tay cùng người

Hàn giang, 28/12/2017
LT

6/
Môi Nồng Nhạt Phai

Chiều đông tàn nắng lau hồng
Sáo sang ngang vội môi nồng nhạt phai
Mây về cuối bãi chờ ai
Đò xuôi bến cũ dấu hài xưa đâu

Thạch Thảo viên, Friday, December 29, 2017.
Vũ Đan Huyền - K7

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và văn bản

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Thơ Vugia


NẶNG NỢ CHÚT ĐỜI

Qua một ngày
tưởng vơi đi gánh nặng,
nhưng giọt đời buồn rơi vào trán vị mặn hơn…

Mỗi đêm về
tưởng thêm một bước chân,
nhưng xác thân phàm cứ làm dài hơn đường trần dốc…

…hun hút như tiếng thở dài cô độc,
bềnh bồng giữa những khối tình lồng lộng sau lưng…


KHÔNG VẦN

Tôi nắm tay chính mình,
để mơ một lần đã cùng em như thế,

tôi bồi hồi vuốt tóc mình
để trồm trộm ước một lần tay ngập trong nguồn suối,

tôi ngơ ngác vuốt vai mình
để tưởng có lần ngu ngơ choàng tay chung bước, ,

Em ơi,
làm sao hôn chính mình
để ngỡ rằng,
đã từng như thế?

Vugia -K7

TIN BUỒN



Không có văn bản thay thế tự động nào.

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

NĂM MƯƠI LĂM NĂM NGÀY ẤY ĐÔNG GIANG



(Bài viết của chị Trương Kim Chi K5ĐG)

Tôi xa ngôi trường nhỏ vào năm 1970, tính đến nay là 47 năm rồi. Dù là hình ảnh của dãy nhà gồm bốn phòng học, mái ngói cao nằm chơ vơ trên bãi cát vàng còn rất rõ trong tôi.

Mỗi khi nhớ đến, tôi còn nhớ được cái cảm giác bước chân của mình lún lên cát, buổi trưa nóng thì chỉ muốn chạy cho nhanh để tránh hơi nóng của những hạt cát len lỏi vào giữa các ngón chân mình. Hoặc là những buổi trưa hè trong lớp học, cái thuở mười hai mười ba, ngồi nghe tiếng thầy giảng bài thì như là một điệu nhạc trầm bổng... tay tì lên mặt bàn, những dãy bàn chằng chịt những nét chữ ngây ngô, những bài thơ vần điệu của tuổi học trò... người học trò nào mà chẳng lén nhìn ra sân... một bãi cát mênh mông vàng làm cho sân trường thật là lớn, chỉ có cái cột cờ đứng trơ vơ giữa sân... vừa ngạo nghễ vừa đơn độc...

Ngôi trường chỉ có vậy, giản dị và đơn sơ. Nhưng có điều lạ là đối với những cựu học sinh thì trong trí nhớ, kỷ niệm không đơn sơ và giản dị chút nào. Nó luôn có một cái gì đó rất dễ thương, hiền hòa như tuổi nhỏ, như những ngày mới lớn. Không hiểu có phải vì ngôi trường nhỏ, thầy trò gần gũi nhau. Nhớ những lưu tâm, chăm sóc mà thầy cô đã dành cho đám học trò... Đáng quí thay!

Và rồi những người bạn năm xưa, ngây ngô chân thật. Cảm tình dành cho nhau lúc mà chưa vướng những lo toan, tính toán của cuộc đời.

Những hình ảnh đẹp đó mà trong trí nhớ đã được thi vị hóa đi theo ta hoài mãi, dù đã mấy chục năm trôi qua. Hình như kỷ niệm về ngôi trường nhỏ bé đó là một phần quan trong của đời mình, là chiếc nôi êm ấm, an toàn để chúng ta tìm về... bên cạnh một thân yêu.

Ngôi trường sắp 55 tuổi, thầy cô thì cũng đã già và ngày càng yếu đi. Chúng ta cũng tuổi đời chồng chất. Cũng là một dịp để chúng ta gặp gỡ, nhắc nhở những kỷ niệm xưa, ôn lại những mẫu chuyện về một ngôi trường. Có dịp để tỏ lòng biết ơn thầy cô... Mai sau này, không ai biết được những gì đang chờ đón chúng ta, thì dù sau đi nữa cũng có được thêm một lần tề tựu về bên chiếc nôi êm ấm của ngày xưa...

Ước mong sẽ có sự tham dự đông đủ của quí thầy cô, quí bạn cựu học sinh. Sẽ là một cuộc họp mặt đầy ý nghĩa và thân mật, giống như những buổi chào cờ sáng thứ hai năm nào trong sân trường, trên bãi cát vàng năm xưa...

Trương Kim Chi - K5ĐG

P/S: Dưới đây là danh sách ghi danh tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đông Giang tổ chức tại hải ngoại.
 Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.


SỰ RỐI LOẠN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

    *Có chuyện vui kể rằng: thằng Tèo học hết cấp 2, hắn đã học qua bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, một hôm đi học về hắn hỏi bà ngoại:
- Ngoại ơi, ngoại có quen biết ông…Mendeleev không hả ngoại?
- Mendeleev là cái quái gì, lê thì ép ra nước uống được, con măng chỉ có xáo với vịt thôi!
- Không phải, ông Mendeleev cơ…
- Thế thì không quen biết, không phải bạn tau…mà sao nà?
- Ngoại không quen ông ấy mà sao ngoại giỏi hóa học đến thế?
- Giỏi làm sao?
- Thì nhà mình có cậu Đồng, mà ngoại cứ gọi tên cậu ấy bằng kí hiệu hóa học là “thằng Cu”!
    *Đó là chuyện của thằng Tèo, còn chuyện hôm nay đang nóng là chuyện về các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn đang…rối loạn! nó rối loạn không phải vì nó chiếm 80% trong bảng tuần hoàn, không phải vì độ cứng, mềm, về số lượng các electron vòng ngoài cùng, mà rối loạn ở chỗ vị trí sắp xếp, nó không theo qui luật sắp xếp của Mendeleev, nghĩa là Mendeleev xếp tầm bậy, trật lất, mà nó phải được sắp xếp đúng qui trình…như hiện nay, nghĩa là “nguyên tố con” phải được sắp xếp ngay sau “nguyên tố cha”, để sẵn sàng “kế vị”, các nguyên tố cùng “dòng họ” phải được ưu tiên xếp ở nhóm trên để được “ăn trên ngồi trốc”, xin đính chính là “ngồi trốc” chứ không phải “ngồi trước”, vì ngồi ở nhóm này kim loại dễ bị…”trốc gốc” lắm.
    *Còn nhớ trước đây nguyên tố Fe (sắt) ngang tàng , hắn làm mưa làm gió trong bảng tuần hoàn đến nỗi Mendeleev lắc đầu ngao ngán, bất cứ ở đâu, bất cứ ai làm nhiệm vụ canh giữ trật tự các nguyên tố hóa học, hễ thấy Fe đi qua đều phải làm thinh, có vị còn cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào Fe lấy lòng nữa mới…đáng nể!
    *Nếu so sánh về độ cứng, tất nhiên Fe hơn Al(Nhôm) rất nhiều, trước đây sắt nổi tiếng là vậy, nhưng hôm nay so găng với Al, Fe chẳng là cái đinh gỉ gì, độ cứng của Al hiện nay phải hơn Fe mười ngàn tỉ lần, không phải Mendeleev lắc đầu ngao ngán như ngán kim loại Fe lúc trước, mà đoạn sau này Mendeleev sợ nguyên tố Al một phép, nghe đồn Al còn chỉ tay vào mặt Mendeleev mà dọa rằng: tui sẽ cho ông nghỉ việc!!! Điều đó đủ thấy Al là nguyên tố kim mạnh nhất trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Mendeleev nó coi không ra gì thì chuyện nó lũng đoạn, chi phối hoạt động của hệ thống tuần hoàn là chuyện đương nhiên, muốn làm gì tùy thích, có thể nói dễ hiểu rằng…cả hệ thống tuần hoàn lẫn Mendeleev đều bị nguyên tố Al xỏ mũi, chỉ làm con rối cho nguyên tố này sai khiến vậy…
    *Trong bảng tuần hoàn, xét thấy nguyên tố Niken “kí hiệu: Ni” (xin cấm không được hiểu là “nhà công) rất chi là béo ngậy, vì nó nằm ở những vị trí đắc địa, hét ra tiền, đúng lý ra nếu mua bán đúng pháp luậl thì Ni phải được bán đấu giá, đằng này bằng thế lực của mình, Mendeleev và hệ thống tuần hoàn âm thầm bán cho Al mấy chục nguyên tố Ni không qua đấu giá, với giá tiền bằng bao nhiêu không ai được biết, chỉ một vài người biết, tất nhiên là giá mềm như bún thiu, còn Al bán lại cho Fe, cho Cu, cho Au, cho Zn…giá cứng như kim cương thì mức lãi khủng khiếp như… truyền hình trực tiếp, là bao nhiêu thì ai cũng biết, chỉ vài người không biết, còn chuyện chia lại số tiền “lời khủng” từ mua bán Niken cho Mendeleev và hệ thống tuần hòa theo tỉ lệ 5/5, 4/6 hay 7/3…thì chỉ có Trời biết, chứ ai mà biết.
    *Đó chỉ là chuyện nhỏ nhỏ mua bán một số Ni của Al, chưa nhằm nhò gì so với chuyện Al sở hữu một số lượng lớn Silic “kí hiệu: Si”, (cũng xin đừng hiểu là…đất) ở trung tâm bảng tuần hoàn được ví von là Si vàng, những khu Si rộng lớn ở những vị trí đắc địa nhất nhì trong bảng tuần hoàn, mà nghe đâu những dự án Si này cũng không qua đấu thầu mà giao Si trực tiếp mới khủng khiếp chứ. Rất nhiều, rất nhiều…xin đơn cử một trường hợp để suy ra…chỉ một khu Si ở cuối đường Cu, Mendeleev và hệ thống tuần hoàn chuyển nhượng cho O(oxy) và Ba (Bari) 84 tỉ tiền ngân hàng địa phủ, sau đó O và Ba ủy quyền cho Al, Al bán cho Photpho (kí kiệu: P) sơ sơ 581 tỉ, hưởng chênh lệch nhè nhẹ 497tỉ. Với một khu Si mà lãi cỡ này…không biết Al bỏ túi một mình hay chia theo tỉ lệ cho Mendeleev và hệ thống tuần hoàn? tui đồ rằng có ăn gan bà Trời đi nữa, Al cũng chẳng dám “nuốt trộng” một mình, bị trúng thực chết liền! nên chuyện bên chuyển nhượng vô tư không có “chấm mút” gì chỉ là chuyện viễn tưởng như con cà cưỡng…chỉ một phi vụ thôi, mỗi bên bỏ túi vài trăm tỉ tiền ngân hàng địa phủ, mà cả một rừng phi vụ từ Ni cho tới Si thì Al giàu cỡ nào, mendeleev và hệ thống tuần hoàn giàu cỡ nào…tui nghĩ họ giàu đến độ có thể mua mặt trăng đem về trồng cây cảnh chơi cũng được.
    *Tóm lại, các nguyên tố trong bản tuần hoàn Mendeleev đang rối loạn, bấn loạn, đang chờ một trật tự mới được sắp xếp lại theo qui củ, những gì chiếm đoạt được từ Ni, Si…dù bất cứ là ai, nguyên tố nào cũng phải làm rõ trắng ra trắng, đen ra đen , trừng trị thích đáng, thu hồi electron đầy đủ.
    *Kim loại cho vào lò cũng nóng chảy thôi, nhưng hình như…Al không tuân thủ theo qui luật thì phải, về nguyên tắc kim loại khi nung ở nhiệt độ cao thì chảy lỏng, mà nghe đồn… nung ở nhiệt độ cao Al không chảy lỏng mà lại…bốc hơi???

THƯỜNG ĐOÀN –K.9

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

ẤM ÁP MÙA NOEL


NVTPHCM- Mấy hôm rày, cứ mưa. Trời chớm lạnh. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng, thế mà Dao cứ tưởng còn sớm lắm. Hôm nay chủ nhật, dậy từ lâu, vẫn còn nằm trên giường, cô như tự thưởng cho mình chút thảnh thơi. Gác chân trên chiếc gối ôm, cô lại nhắm mắt, tận hưởng thời gian trôi. Cả căn phòng chìm theo con mắt. Cô tự ru mình. Bên tai cô vẳng tiếng nhạc Giáng Sinh. Dù không có đạo, nhưng Dao vẫn thích Noel. Cô tự nhủ gần đến Noel rồi! Cô thấy những mùa Noel chạy theo ký ức, những mùa Noel trôi như những chiếc xe tuần lộc chở ông già Noel phát quà cho con trẻ.

Những giấc mơ qua, giấc mơ của tuổi thơ, giấc mơ cả trẻ em và người lớn trên thế giới này hát ca mừng an bình đến với thế gian đưa Dao về thời đi học. Biết bao buồn vui, hờn giận, yêu thương cuốn cô vào giấc mộng tuổi học trò. Dao nhớ lại Hàn Ni, cô bạn học cùng lớp thời trung học. Hàn Ni có đôi mắt rất đẹp và hiền. Nhiều đứa khen đôi mắt ấy giống đôi mắt Đức Mẹ. Quả thật, đến giờ, Dao vẫn không thể quên đôi mắt của Hàn Ni. Có lẽ gia đình Hàn Ni theo đạo Thiên Chúa nên cô có đôi mắt đẹp và hiền như thế! Có lần, nhân Noel, Hàn Ni tặng các bạn trong lớp mỗi bạn một thiệp mừng Giáng Sinh do chính Hàn Ni tự làm. Cái quý là ở chỗ đó. Gần 50 bạn trong lớp chớ đâu phải ít. Mà mỗi thiệp mỗi khác, dù cùng kích cỡ, nhưng hình vẽ và lời chúc khác nhau. Dao nhớ lời chúc của Hàn Ni ghi trong thiệp: “Nguyện cầu an bình trong Thiên Chúa!”. Tấm thiệp ấy, Dao vẫn giữ, đặc biệt mỗi lần Noel đến, cô lại lấy ra treo trên cây thông như nhớ lại một thời mộng đẹp thanh xuân.

Dao lại nhớ những lời đồn đoán về Hàn Ni. Nào là sau lần chúc Giáng Sinh năm ấy, Hàn Ni đỗ tú tài, rồi vào đại học, rồi ra trường. Tưởng Hàn Ni sẽ kiếm công ăn việc làm, xây dựng gia đình, nhưng rồi cô lại đi tu. Và qua quá trình nỗ lực tu tập, Hàn Ni trở thành ma-sơ. Kể từ đó Dao không có tin tức gì về Hàn Ni.

Rồi Dao lại nghĩ về mình. Gần 30 tuổi chứ đâu phải ít. Mối tình đầu có còn đọng trên môi? Không biết cớ sao mối tình thuở sinh viên lại vụt qua. Dao và Thiết yêu nhau vào 2 năm cuối đại học. Làm sao Dao quên được những con đường thân quen ở Đà Nẵng từng in dấu chân của hai người. Nào là đường Bạch Đằng với nắng nhuộm vàng buổi mai đầy nắng; nào là ly cà phê cóc thơm nồng buổi chiều mưa bên giáo đường chiều thứ bảy; nào là những ly kem mát ngọt giữa cái nóng phố đông. Rồi nào là những buổi học trên giảng đường của đại học Bách Khoa, nào là những lần đi chơi Suối Đá ngắm mây nước Sơn Trà, rồi đi Hội An vào những đêm rằm đi dạo, nghe bài chòi, ăn chè ngắm trăng trên sông Hoài… Tất cả chỉ là kỷ niệm.

Chợt, điện thoại reo. Vẫn nằm, Dao cầm điện thoại, nhìn, biết đó là Chi gọi.

“Mi biết giờ mấy giờ chưa? Tám giờ rồi đó! Còn ngủ nướng hả con kia! Nhanh lên, tụi tau đợi mi ở cà phê Cố Quận”.

“Tau tưởng mấy đứa bay quên tau chứ? Tau dậy đây”.

“Nhớ nhanh lên nghe! Có cả anh chàng mà bọn tau giới thiệu cho mi đó. Nhớ cho đẹp đẹp đó nghe!”

Dao miễn cưỡng ừ ừ.

***

Dao vội vội đánh răng, rửa mặt, vệ sinh. Rồi trang điểm, chọn cái váy sao cho hợp với thời tiết. Mất hơn nửa tiếng chứ đâu phải ít. Ngày thường, cũng chừng ấy việc trước khi đi làm, nhưng sao giờ, Dao cảm thấy như đóng kịch. Không đóng kịch là không được. “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần” mà! Mới gặp người lạ lần đầu, ấn tượng để lại cho họ là gì? Bài học sơ đẳng trong giao tiếp như bắt cô phải làm cho trọn vai diễn của mình. Quả thật, trên đời này, một người phải đóng nhiều vai diễn trong những thời khắc khác nhau. Đóng vai cho chính mình, cho quan hệ tha nhân. Không ai có thể đóng thế vai diễn của cô cả. Người ta có thể chỉ nói về cô, bình phẩm về cô. Nói tốt, xấu, hay, dở về cô; chứ không thể thế cô làm chuyện tốt, xấu, hay, dở… Kể cả Chi và mấy đứa bạn cùng cái anh chàng nào đó đang đợi cô sáng nay cũng không thể đóng vai cô. Họ đang đợi cô diễn và đợi cái kết của vở diễn như họ mong đợi. Mà kết cuộc vở diễn như thế nào đây khi cô không thể mường tượng về cái kết của kịch bản. Có thể cái kết như thế này, như thế khác, như thế kia, như thế nọ. Chọn cái kết nào đây? Trong lòng cô, là cô mong cái kết sẽ đến như trong cuộc hẹn. Và rồi, nếu thuận buồm xuôi gió sẽ yên bề gia thất. Liệu cái kết như cô mong, như Chi và các bạn cô mong, kể cả cái anh chàng kia nữa?

***

Rồi cuộc hẹn cũng qua. Những lời chọc ghẹo của Chi và các bạn cũng qua. Chẳng đâu vào đâu cho cuộc gặp với anh chàng nọ. Tự dưng, Dao thấy mình chẳng có tí rung động, một tí tình cảm gì với chàng ta. Hình thức cũng được. Còn tính tình, ai mà biết. Thế nhưng, trực giác như mách bảo rằng Dao và anh ta chẳng là gì của nhau. Và quả thực như vậy. Suốt cả thời gian ở cà phê Cố Quận, họ chẳng nói gì với nhau, chẳng qua nói chuyện để mà nói. Họ không ngượng, không e dè trong trò chuyện. Nói chuyện như thế, chẳng đọng chút gì cho nhau. Kể cả lời nói bóng gió của Chi vẫn chỉ là gió thoảng qua. Chẳng ai thèm nhắc lại. Dao thấy thái độ thờ ơ của anh ta và cô cũng cảm được chính cô cũng có thái độ thờ ơ ấy. Mà đã thờ ơ thì chắc là chẳng cần nhau.

Lời bài hát vẫn nhè nhẹ. Dao nhẩm hát theo… “Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động/ Làm sao em biết bia đá không đau/ Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng/ Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.

Chi đánh thức dòng tâm thức của Dao chìm đắm trong lời bài hát: “Mi, thấy không? ‘Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau’. Còn mi tính sao đây?”. Nghe bạn nói thế, Dao chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Giờ ngồi mở mạng tìm những bản nhạc về Giáng sinh. Bài thánh ca “Hang Bêlem” vang lên nhè nhẹ: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời/ Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa/ Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng/ Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng”… Bài hát như đưa Dao về thời hơn 2 ngàn năm trước. Dao như thấy hình ảnh Chúa Hài đồng xuống trần vì loài người. Rồi, thấy cả Chúa hồi 12 tuổi đang tranh luận với các học giả Do Thái giáo, thấy cả hình ảnh Người đi rao giảng và chữa bệnh khắp xứ Ga-li-lê. Rồi Dao thấy Chúa bị bắt và bị xét xử, thấy cả khi Người bị đóng đinh trên thập tự giá và cả lúc Người sống lại và lên trời.

Dao tự nhủ là Noel gần đến rồi! Còn chuyện chi đến thì nó đến, tính làm sao được. Dao không tiếc cho buổi gặp khi sáng. Dù sao cũng được gặp bạn bè. Thế là cũng được chút vui dù là trong chốc lát. Còn giờ phải tiếp tục vui thôi. Phải chuẩn bị chờ đón một mùa Noel nữa thôi.

***

Trong phòng khách, cây thông Noel được Dao chăm chút trang trí. Nào là những quả bóng đủ màu, nào là dây kim tuyến, đèn màu, đặc biệt là những hộp quà, những thiệp mừng Giáng Sinh được Dao đặt ở vị trí thích hợp. Tấm thiệp của Hàn Ni tặng ngày nào vẫn được Dao gìn giữ và treo ở vị trí thích hợp.

Không biết giờ Hàn Ni ra sao? Đang nghĩ về cô bạn ngày ấy thì có tiếng chuông. Dao ra mở cổng. Trước mắt cô là một ma-sơ. Vẫn đôi mắt hiền và đẹp. Hàn Ni đây rồi! Cô ôm chầm bạn. Cô cười trong những giọt nước mắt mừng vui.

***

Mùa Noel năm nay có khác. Dao đón Giáng Sinh tại nhà Hàn Ni. Có cả anh trai của Hàn Ni nữa. Dao nghe nói anh ấy chưa có người yêu. Dao chỉ biết lòng mình an vui trong không khí Giáng Sinh đầm ấm. Một mùa Noel ấm áp đầy tình yêu thương lại về!

Tháng 12.2016
Phan Trang Hy (Phan Thanh Bình - K5)

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

TA VỀ


Ta về với núi mù sương
Bỏ phương trời mộng lỡ đường mây bay
Hai chân lạc bước xuống ngày
Hoàng hôn rũ bóng qua tay hững hờ
Sóng về đâu ? Chẳng bến bờ !
Người đi giấu bóng trăng mờ trùng dương
Ngàn năm mây nước tha phương
Đò xưa níu bến quê hương đợi chờ
Sông trôi muôn kiếp lững lờ
Thu về giấu mặt lá ngơ ngác vàng
Ngày còn thả bước đi hoang
Ta về ru giấc nồng nàn tuổi thơ

Đỗ Khương Bình - K16

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cầu, cây và ngoài trời

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

BẾN CHIỀU


77828435_webcamera
(Ảnh trên internet)

Qua sông khói trắng bến giang đầu
Lặng lẽ vầng dương khuất bãi dâu
Cánh nhạn bay đôi về phía núi
Bèo trôi từng mảng dưới chân cầu
Triền lau lác đác màu hoa trắng
Rặng liễu đơm đầy sắc lá nâu
Bến vắng bâng khuâng lòng mặc khách
Màu chiều gợi tứ một vài câu.

PHAN MẠNH THU - K9

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


LẠY ÔNG TĂNG CÓ LỢI

    *Sáng nay, chống gậy ra quán “cà cho phê”, gặp mọi người, đầu tiên là cô chủ quán:
- Sao hôm nay chú bỗng nhiên…chống gậy thế ? có chuyện gì nào?
    *Tiếp đến là mấy ông bạn trời ơi:
- Sao tự nhiên đi…3 chân vậy cha?
- Người ta thì…chống lưng, còn cha thì…chống gậy?
    *Từ từ đã nào, phải có lý do của nó, chứ tui có muốn đi bằng 3 chân đâu, tất cả tại cái thằng…Tăng Có Lợi mà ra cả đấy…
- À, nghe quen quen, hình như cha này nhà ở đường Tăng Bạt Hổ?
- Không phải đâu, Tăng Có Lợi là cháu 18 đời của Tăng Sâm…
- Không dài dòng, nói tụi tui nghe thử coi, vì sao phải chống gậy?
- Thì đây…bắt đầu từ 1 tháng 12 năm 2017 giá điện tăng bình quân 6,08 % !
- Trớt quớt, chẳng ăn nhập gì với chuyện ông đi ba chân…
- Đừng có nhảy vô họng người ta như thế, nghe đây này… theo ní nuận của ông Tăng Có Lợi thì…giá điện tăng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, vì thế, có ông thuộc diện hộ nghèo, ổng thắp hương cầu nguyện giá điện tăng lên gấp đôi, để cho hộ nghèo của ổng được hưởng lợi …gấp đôi!? Chắc quí ngài không đồng tình với tui chứ gì? nếu các vị không thấy cái sự tăng nó có lợi như thế nào, có nghĩa là quí vị biết 1 mà chưa biết 100, biết ta mà chưa biết người, quí vị mới chỉ ở tầm vi mô thôi, chưa thể tiến lên tầm …vĩ mô được, giá điện tăng ta tắt đèn ngủ sớm, chát chít cùng máy vi tính cũng giảm nhiều, sức khỏe ngày càng tăng, bệnh tật ngày càng giảm! điện tăng, ta nấu nướng giảm lại, ăn ít đi tránh được béo phì, mở máu, đường huyết…giá điện tăng nhà máy, xí nghiệp tiết kiệm điện tính toán hiệu quả, tăng năng xuất lao động, làm ra nhiều sản phẩm …
    *Còn nhớ trước đây, xăng tăng giá đều đều, ông Tăng Có Lợi cũng bảo: xăng tăng giá mang lại lợi ích lớn cho xã hội, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đó thấy chưa? đố có trật, tiền đâu đổ xăng mà chạy? ít xe ra đường thì làm răng ùn tắt, chỉ “ùn ứ” thôi! ít xe thì làm gì có tai nạn? chỉ có tai, môi, răng… văng tùm lum, do đường vắng, mấy tay yêng hùng xa lộ biểu diễn ôm trụ điện cười chơi thôi!
    *Ví dụ vài cái cho bà con thấy hể cái gì mà tăng là đều có lợi cả, nhất là có lợi cho dân nghèo, tui nói có sách mách có chứng: năm nào gần đến tết mà vật giá không tăng? truyền thống bất diệt của dân ta là hể sắp tết là vật giá phi mã leo thang, thế nhưng vẫn “vui như tết”, cúng xóm, cúng tổ, cúng cơ quan, cúng…hầm bà lằng, nhậu nhẹt, hát hò, nhảy đầm ầm ầm, tóm lại, nói theo ông Tăng Có Lợi là…tăng giá, rất có lợi, thế thôi!
    *Bỗng đâu một ông bạn cà chớn của tui lại cà khịa:
- Nãy giờ nói lung tung, chẳng ăn nhập gì tới chuyện tự nhiên sáng nay ông đi 3 chân ra quán cà phê? cái mà tụi tui nãy giờ muốn biết lý do…
- Thì từ từ…nãy giờ Thường tui nói chuyện vĩ mô, bây giờ chuyển sang vi mô đây này…số là vợ tui thỉnh thoảng thốt lên: xăng, ga đồng loạt tăng giá rồi anh…tui bảo: theo ông Tăng Có Lợi thì xăng, ga tăng giá có lợi cho tất cả mọi người! Học phí lại tăng giá rồi anh!...theo ông Tăng Có Lợi thì học phí tăng mang lại lợi ích cho học sinh, sinh viên và gia đình của họ. Gần tết vật giá lại tăng anh ơi… theo ông Tăng Có Lợi thì vật giá tăng cũng có lợi cho mọi người nhằm tăng kích cầu nền kinh tế! Nợ công tăng rồi anh ơi, nghe đâu trên 30 triệu/ đầu người … theo ông Tăng Có Lợi thì nợ công tăng cũng có lợi, hổng ai dám đẻ, chương trình kế hoạch hóa gia đình thành công! Điện lại tăng giá anh ơi… theo ông Tăng Có Lợi thì điện tăng giá làm lợi cho mọi người…
    *Vợ tui nói như ra lệnh: đúng rồi, cái lợi trước mắt là ta tắt đèn ngủ sớm để tiết kiệm điện, và theo như ông Tăng Có Lợi nói thì… cái gì tăng cũng có lợi cả, cho nên đêm nay vợ phải tăng “tần suất” lên gấp 3 để chồng được hưởng lợi gấp …3, nghe!
    *Cả quán “cà cho phê” khóc rống lên:
- Hèn chi sáng ni ổng chống gậy! ổng chống gậy! hu hu…
- Nín, không khóc nữa…để tui mua bó hương thắp lên, lạy ông Tăng Có Lợi một ngàn lạy, kiểu ni vợ tui nghe theo lời ổng…Tăng cho có Lợi, thì tui chỉ có nước…bò ra quán cà phê, chứ chống gậy ăn thua gì…

THƯỜNG ĐOÀN - K9

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

HOA BÌM BÌM


Em bỏ lại sau lưng ngày con gái
Sáng thu buồn hiu hắt lá vàng rơi
Nắng bên sông em về phơi áo cưới
Giọt rượu nồng ta ướp mãi môi cay

Dấu chân dại bên dòng sông ngày cũ
Hoa bìm bìm tim tím bóng ngày qua
Ta chú rể tuổi còn thơ ngây lắm
Em cô dâu đôi má chẳng biết hồng

Cánh bìm bìm ngày hôn lễ xa xăm
Em giấu lại trong đôi bàn tay nhỏ
Mang theo chồng về bên sông gió lộng
Tháng năm nào còn lại giữa mù tăm

Đỗ Khương Bình – K16

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

TÌM MẸ TRÊN NON


Bây chừ mẹ đã về trời
ngàn năm vỗ hạc, rối bời lòng con
bây chừ gót nhỏ hết son
lên non tìm mẹ có còn mẹ tôi

Mẹ về trời rộng xa xôi
còn tôi ở lại trên đồi trần gian
Mẹ đi mùa xuân hoa vàng
ngàn năm đứng đợi tiếng vang u hoài.

Phan Minh Ta - K8

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Bóng Lặng Côi


Loáng thoáng sa mù bóng lặng côi
Người ơi sóng cả lút cồn bồi
Bơ thờ góc bể tình chìm lặng
Quạnh vắng chân trời phận nổi trôi
Hoẳng toát rừng hoang vang triền núi
Mây quầng suối cạn phủ lưng đồi
Xa vời cố xứ hồn say ngã
Gió hú sầu dâng vọng mấy hồi

Thạch Thảo viên, Wednesday, February 22, 2017
Vũ Đan Huyền - K7

_____o0o_____

_ Thơ họa

Ta còn nợ nhau

Chi hoài mộng tưởng mảng tình côi
Nguyện ước riêng ta có đắp bồi
Sáo sậu se thương dầu gió cuốn
Tò vò dệt nhớ mặc mây trôi
Đêm sâu dấu lệ dầm môi má
Ngày vắng chờ tin cháy núi đồi
Mấy bận hồi hương nào có ghé
Chuông chiều réo rắt vọng liên hồi

21/4/2017.
Nguyên Trinh

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, văn bản và nước

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

TIN BUỒN



Trong hình ảnh có thể có: văn bản

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.


GIÀNH NHAU…GIÀU NHANH!

*Hốt Ác Liệt là cháu nội của Thành Cát Tư Túi, hắn là một “đại hốt” (không phải đại hãn) thứ năm của đế quốc Ăn Trên Cổ (không phải Mông Cổ). Nó làm nghề quản lý hàng hóa, nghề thì nghe có vẻ vô danh, chẳng tiếng tăm gì, nhưng nghe nói giàu lắm, giàu nhất xứ núi, giàu không thua gì mấy người anh em hắn như Ăn Không Tha (không phải Mông Kha), Ăn Là Bất Kể (không phải A-Lý-Bất-Ca)…chuyên nghề nông làm đến thối móng tay, nuôi heo gà, buôn chổi đót, bán lá chít…
*Hốt Ác Liệt nổi tiếng ăn không chừa thứ gì, đụng chi ăn nấy bất kể thực phẩm bẩn hay sạch, miễn thấy là ăn, dĩ nhiên muốn ăn được thì phải kiếm cớ để ăn, đẻ ra cớ mà ăn, mà cớ thì hắn có đến một ngàn lẻ một cớ…
*Không cần chi đến thiên tai bão lũ, bình thường thôi đã thấy người miền cao thiếu đói như thế nào, có rất nhiều phóng sự đưa tin ta thấy cảnh đau lòng khi các em học sinh vùng cao không có cái áo cái quần đúng nghĩa để đến lớp, ăn cơm với muối mà cũng không đủ cơm,chỉ nằm mơ mới thấy cá, thịt… thân thể thiếu dinh dưỡng gầy nhom, cha mẹ của chúng cũng chẳng hơn gì, nhà cửa trống trơn xiêu vẹo, mùa đông rét mướt không có nỗi tấm chăn, ăn thì bữa sáng, hụt bữa chiều…
*Dân mình nói chung cũng chẳng giàu có gì, nhưng tấm lòng nhân hậu thì có thừa, nhiễu điều phủ lấy giá gương mà, trên tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát quá thì thôi không đùm, phong trào làm từ thiện nở rộ như hoa, nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện…ít nhiều cũng mang lại sự ấm áp, mang lại niềm tin vào cuộc sống cho những mảnh đời bất hạnh…đúng lý ra, những người giàu tiền muôn bạc tỉ như Hốt Ác Liệt càng phải làm từ thiện thật nhiều mới đúng, hoặc chí ít cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người có lòng hảo tâm để họ làm từ thiện, đằng này Hốt Ác Liệt nghỉ ra cái cớ để làm tiền những người bỏ công, bỏ của ra đi làm từ thiện mới kinh khủng khiếp làm sao…mùa này lạnh, miền núi càng rét đậm, người ta đan áo len, mũ len, vớ cho trẻ em, người ta tự tay làm những món đặc sản quê nhà…cá khô nhà phơi, ruốc khô nhà làm, thịt kho nhà nấu… gạo từ các mạnh thường quân mang đến, áo quần thì “tổng hợp” từ mọi nhà gom lại, các cơ sở may mặc chuyển tới do hàng bị lỗi, tồn kho, hết model… tất cả đều hăng hái lên đường để đến nơi cần đến, thế nhưng Hốt Ác Liệt chận lại, giở luật ra…hỏi hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ không? có nhãn mác không? có hóa đơn mua bán không? có giấy phép lưu hành không? có hạn sử dụng không? Quớ làng, đồ giúp đỡ từ thiện, tự làm và gom góp như kể ở trên mà hỏi những thứ “thủ tục” như vừa rồi thì chẳng khác chi bảo người cao một mét ba đi thi đoạt vương miện hoa hậu! mà không có thì rành rành…phạm luật, phải phạt thôi! Tui xin cá độ thua thùng bia chi cũng được nếu có đoàn từ thiện nào có một nửa thủ tục giấy tờ mà Hốt Ác Liệt yêu cầu, mà nếu cự cãi, hắn đè ra kiểm định thì hàng hóa hết hạn sử dụng làm sao đến được những con người đang thiếu đói cần sự giúp đỡ đang đợi trên kia…thôi thì đã từ thiện thì từ thiện cho trót, phải lo “thủ tục đầu tiên” đút lót cho Hốt Ác Liệt mong qua quận để còn kịp đưa hàng lên đường đến vùng cao khó khăn.
*Đến đây ta mới té ra là…Hốt Ác Liệt đang “giành nhau” với anh em nhà hắn như Ăn Không Tha, Ăn Là Bất Kể… để được “giàu nhanh”, nên bất chấp, ăn chặn ngay cả những người đi làm từ thiện thì có thứ gì trên đời này hắn tha, nghe đồn hàng cứu trợ bị rơi vãi cũng rớt vô nhà hắn, hàng cứu trợ đi nhầm chỗ cũng chạy lộn vô nhà hắn, rồi gà, dê, nhím…giúp dân xóa đói giảm nghèo cũng đi lạc vô nhà hắn, mới đây, dự án hỗ trợ con giống cho người nghèo cũng được hắn tính giá hỗ trợ gấp đôi giá thị trường, chưa kể đến việc hắn tráo giống cây trồng tốt thành giống dỏm bà con nông dân gieo trồng không chịu mọc, con giống tốt thành con giống bệnh lở mồm long móng nuôi mấy ngày ngủm củ tỏi luôn…
*Hốt Ác Liệt giàu nhanh cũng phải thôi, bởi vì hắn là cháu nội của Thành Cát Tư Túi.

THƯỜNG ĐOÀN – K.9

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

KHUNG TRỜI HOA TÍM


Mông mênh
Khung trời màu hoa tím
Sương long lanh ướt đọng trên cành
Gió rung nhẹ đôi bờ vai nhỏ
Chiều thu vàng trong mắt em xanh
Bước khẻ
Vào hoàng hôn yên lặng
Chiều mơ hồ tiếng sáo đâu đây
Cành hoa nhỏ đùa theo cơn gió
Thơm nồng nàn hương tóc em bay
Ru mãi
Cho em tròn giấc ngủ
Tuổi hai mươi ươm mộng vào hồn
Có hoa bướm kề bên gối nhỏ
Có trăng ngàn nhè nhẹ môi hôn
Mộng mị
Trôi trên vầng trán đẹp
Tóc mây dài theo gió bay bay
Đưa em đến khung trời hoa tím
Tình yêu về trong nắng mê say ...

Nguyễn Tấn Lực - K6

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

MIỀN HẠ NHỚ


Ai có về thăm miền Hạ nhớ
Nhắn đôi lời có kẻ phương xa
Chưa một lần có dịp ghé qua
Thăm trường yêu, bạn bè năm ấy.

Theo thời gian dòng đời đưa đẩy
Tháng sáu về... rộn rã tiếng ve
Hoa Phượng rơi chợt thấy mùa Hè
Nhớ quay quắt... một thời áo trắng.

Cố tìm lại bỗng nghe trống vắng
Ai có về miền Hạ vấn vương...!
Cho tôi xin chút nắng sân trường
Để gom góp thêm vào ký ức.

Lê Thị Ngọc Yến – K8

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

CHUYỆN VỢ CHỒNG THẰNG TÈO.


    *Từ ngày cưới vợ về, thằng Tèo không còn biết đến lương tháng là gì, vừa nhận tiền về là lập tức bị vợ lột sạch, trong ví chỉ đủ tiền uống ly cà phê, nhiều lúc gặp bạn bè muốn “vui vẻ vài ve về với vợ”, nhưng lại sợ không đủ tiền góp nên bấm bụng làm lơ…anh đi đường anh (vô quán) tui đi đường tui (về nhà) !
    *Đem chuyện này kể lại bố đẻ nghe, bố đẻ giận lắm, gọi con dâu ra lên lớp:
- Vợ chồng bây giờ là phải bình đẳng chứ, tài sản ai thì người nấy giữ, sao con giữ hết lương chồng?
    *Con dâu cãi lý:
- Thưa bố, cha mẹ con đã đầu tư biết bao nhiêu tiền của, công sức mới tạo ra con, để bây giờ chồng con “sử dụng”, cha mẹ con không thể thu hồi vốn từ chồng con một lần được, nên con phải có trách nhiệm thu hồi vốn cho cha mẹ con theo hình thức BOT, mỗi tháng một lần…nên chuyện con giữ lương chồng con là hoàn toàn hợp lý, đúng “qui trình”.
    *Ông bố không nói gì, chỉ gật gật cái đầu bí hiểm:
- Con nói cũng có lý của con, cha cũng đồng ý …rồi ông nói nhỏ vào tai con trai…bố sẽ có cách!
    *Tháng sau, thằng Tèo nhận lương về, trước khi đưa cho vợ, hắn đem đưa bố
trước, ông bố đưa lại hắn một đống tiền lẻ, loại mệnh giá 200đ và 500đ mà ông đã chuẩn bị, đúng với số tiền lương của hắn.
    *Đêm đó vợ hắn đếm tiền đến quá nửa đêm, vừa mệt vừa bực bội nên hai vợ chồng bắt đầu nổ ra chiến tranh, gây nên cảnh tắc…giường!
    *Thế là những tháng sau đó, bố hắn thì ra sức tìm nguồn tiền lẻ để cung ứng cho hắn,, vợ hắn thì ra sức đếm tiền lẻ mệt phờ, còn hắn thì ra sức cãi vã với vợ hắn khản giọng. Cuộc chiến bất phân thắng bại, tắc …giường lâu quá, vợ hắn cũng buồn, đành tuyên bố “xả trạm” cho thằng Tèo tự do qua lại. Được một thời gian, vợ hắn chạy về tâu lại với bố mẹ đẻ, ông bố lại nói nhỏ vào tai con gái, con gái trở về đề ghị với chồng:
- Kể từ bây giờ vợ sẽ không thu phí BOT theo tháng nữa, mà thu theo lượt, cứ mỗi lần chồng “qua trạm”, thì trả BOT trước, qui định mỗi lần là 100K! đừng hòng tắc… giường nữa nhé! Ha ha…
    *Thằng Tèo lại tìm đến bố đẻ nhờ…tư vấn, bố thằng Tèo lần này lại sưu tầm toàn tiền lớn loại mệnh giá 500.000đ để cung cấp cho thằng Tèo, thế là từ đó mỗi lần thằng Tèo muốn “qua trạm” là phải xù ra 100K, nhưng Tèo đưa tờ 500K, buộc vợ phải thối lại 400K, giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, đêm hôm khuya khoắt, chạy đâu ra tiền lẻ để thối, vợ thằng Tèo đành tuyên bố… “xả trạm”!
    *Sau lần đó, vợ thằng Tèo chạy về gặp bố đẻ trình bày lại sự việc, ông bố vợ hắn cũng thuộc loại… “cáo”, ông ngấm ngầm huy động tiền lẻ thật nhiều đem về giao cho con gái, vợ hắn bí mật đem tiền lẻ về…thế là những lần “qua trạm” sau đó, thằng Tèo bị dính bẫy, hết cảnh tắc…giường ! Tức quá, thằng Tèo lại tìm đến bố đẻ nhờ tư vấn…tiếp, bố hắn lại tiếp tục “hiến kế”…
    *Lần “qua trạm” nới đây, thằng Tèo trả phí BOT cho vợ vừa bằng tiền chẳn, cộng với tiền lẻ, vừa đủ dư…100 đ, hắn buộc vợ phải thối lại hắn đúng 100 đ, vợ hắn tìm đỏ con mắt bên trái, lé con mắt bên phải cũng không có tờ tiền mệnh giá đó, nên nói với hắn:
- Tiền đó mệnh giá quá nhỏ, nên không còn giá trị sử dụng lâu rồi...
    *Thằng Tèo cãi lý:
- Nhưng mệnh giá 100đ vẫn có trong hệ thống tiền tệ, còn tiền mệnh giá nhỏ không có giá trị sao? em nhầm… anh dẫn chứng nè…chỉ với 990 đ mà chi cục thuế Thủ Đức (Tp.HCM) phải tốn chi phí soạn thảo văn bản, rồi trình duyệt, tống đạt…đến người nợ thuế, thấy chưa ? ai bảo tiền lẻ không có giá trị?
- Cho là vậy đi, thôi bây giờ em thối lại anh…200đ, cũng được nhỉ!
- Không được, thối đúng 100 đ, chồng không muốn điều tiếng là…lấy tiền của vợ!
    *Vợ chồng thằng Hai lại tiếp tục cãi vã, lại gây ra tắc…giường, theo lệ thường, đến quá nửa đêm,vợ hắn lại tuyên bố xả,,,trạm !
   *Xem ra cuộc chiến thu phí BOT của vợ chồng thằng Hai “bất phân thắng bại”, cả hai phía đều giở hết “ngón nghề”… đem “mưu trí” đối đầu với “xảo quyệt”, không biết đến bao giờ mới “hạ hồi phân giải” đây, nhưng phải công nhận cái “đám quần chúng” không biết gì (phe thằng Hai) ấy lại …”thông minh” thật, nghĩ ra nhiều cách đối phó quá tài tình, không khéo “ đám quần chúng” biến cánh đối lập trở thành “đám quần…què” mất./.

THƯỜNG ĐOÀN – K.9