(Mến gởi anh Hai và các Em của tôi)
Thuở sinh tiền Ba thường kể cho tôi nghe về cuộc đời của Ba trên mọi lãnh vực cũng như chỉ bảo cho tôi những kinh nghiệm về cuộc đời.
Duy chỉ có cuộc đời chiến binh của Bà mới làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Sau lần nội tôi bị người Pháp sát hại, Ba tức giận vì mối thù riêng của gia đình cũng như mối thù chung của tổ quốc, ba gia nhập vào hàng ngũ Vệ Quốc quân. Ba là một chiến sĩ can trường. Có lần Ba bị bắt, quân đội Pháp đưa Ba ngang qua sông Trường Giang thì Ba nhảy xuống sông trốn thoát dù biết rằng những viên đạn từ trên thuyền nhả xuống dòng sông yên lặng vào đêm khuya tối trời như đêm khuya của đất nước thời đó thì khó mà thoát chết.
Ba thường kể về chiến lợi phẩm mà Bà lấy được từ quân đội Pháp là khẩu súng lục. Một vũ khí rất quí và hiếm thời đó.
Lần đưa tiễn Ba về nơi an nghỉ cuối cùng, Bác họ tôi cho xe tang ngừng ở bên lề đường của đoạn đường từ Hà Lam xuống chợ Được để làm lễ truy điệu cho Ba. Bác kể đó là chỗ Ba nằm trong lúc hai bên đụng độ nhau.
Là một chiến sĩ can trường, lập nhiều chiến công, là một học sinh xuất sắc. Ba đã từng là học sinh của trường trung học Lê Khiết ở Quảng Ngãi nhưng rồi Ba cũng "Giã Từ Vũ Khí" để trở lại đời thường.
…..
Sau năm 1975, nhiều người quen từ chiến khu trở về thăm Ba. Nhiều người có chức vụ khá lớn. Tôi tiếc rẻ nên có lần hỏi Ba nếu Ba còn ở lại chiến khu thì chắc giờ này ba lên đến (tôi ngừng lại chốc lát để thăm dò ý Ba), bất chợt Ba nói lên tới bàn thờ.
Ba có người em tham gia chiến trường Tây Nguyên và hy sinh ở đó. Sau nầy đất nước hết chiến tranh một mình lặng lội lên Tây Nguyên để tìm xác em mình nhưng không thành nhưng cũng nói lên được tấm lòng của người anh đối với em. Có lần đáp đò máy qua phố uống café với bạn, tình cờ tôi thấy họ dẫn độ Ba từ phía càng sâu đến cảng Bạch Đằng. Vài ngày sau mới biết các tàu vận tải của Ba đã được nhà nước mượn để xử dụng.
Ba lấy tựa đề cuốn truyện “Đời Mưa Gió” trong Tự Lực Văn Đoàn để đặc bút hiệu cho mình. Ba là người chém sóng lặn gió để mang lại niềm vui cho gia đình. Ba đúng là người sống đời mưa gió. Tôi nhớ có lần một chuyến hành trình tự Phan Rang về Đà Nẵng, Ba và tôi bị tai nạn ngoài khơi biển Nha Trang xém chết. Những ngày cuối thánh Chạp, nước biển rất lạnh. Tôi nhảy xuống biển là vội leo lên tàu mà Ba tôi đã ở dưới đó hàng giờ để sửa lỗ thủng của tàu và về đến nhà bình an.
Một buổi chiều năm đó, lúc tan lớp trở về ký túc xá, vừa ra đến cổng trường đã thấy Ba chơ vơ đợi tôi ở đó. Tôi muốn khóc lên vì thương Ba đã bỏ một quãng đời tạo nên sự nghiệp phút chốc đã biến thành mây khói. Ngồi lên xe, Ba chở tôi đến một tiệm ăn và giới thiệu người chủ tiệm ăn là bạn của Ba. Ba bảo tôi cứ ra đó ăn và ký chịu, Ba sẽ trả sau (Thời buổi đó Ba làm gì ra tiền nên con đâu đám ký chịu).
…..
Mẹ qua đời, mười năm sau Ba bước theo bước chân của mẹ và mười năm đó, con “lang thang theo bóng chim gầy.”
Viết lại vội vàng mấy dòng nầy nhân ngày lễ Farther's Day để nhớ lại những tháng ngày bên Ba.
Dù con không viết hết ý nhưng Ba thật sự là Người Chiến Sĩ Vô Danh và Kẻ Lữ Hành Cô Đơn.
Lawrenceville, GA
Võ Văn Chương K7 Jun 21, 2016