Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.



CHUYỆN NHIỀU CHIẾC CẦU ĐÃ GÃY.


     *Năm 1968, cố nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng sáng tác bài hát rất nổi tiếng CHUYỆN MỘT CHIẾC CẦU ĐÃ GÃY, mà cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn hát mặc dù chẳng có cái cục nào dám cấp phép. Nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng nức nở… “vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu” ! Đó là chuyện của ngày xưa, ngày ấy người ta ghét nhau, người ta làm cho chiếc cầu phải gãy, còn bây giờ, người ta thương nhau dữ lắm, lo cho nhau dữ lắm, lo cho bà đi đò qua sông suối đầy hiểm họa, các em học sinh đến trường qua những chiếc xuồng mỏng manh nguy hiểm, nên tình thương mến thương đầu tư tiền của xây cầu, thế mà tại sao cầu vẫn…gãy ? không phải một cây mà nhiều cây cầu mới làm xong đã gãy, dụ này mà còn nhạc sỹ Trầm tử Thiêng chắc ông phải sửa tên bài hất trên thành CHUYỆN NHIỀU CHIẾC CẦU ĐÃ GÃY, sửa luôn đoạn ca từ trên thành… “vì sao ta thương mến nhau, còn âu yếm nhau làm gãy nhịp cầu” mới hợp tình hợp cảnh! Xin chia buồn cùng bà con nhân dân xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An, đang vui mừng khôn xiết chào đón cây cầu mới làm xong, thỏa lòng mơ ước bao đời nay, ai ngờ mới được mười mấy ngày tự dưng… nó kìm hãm ngay sự sung sướng của bà con cách… sụm bà chè. Mà ngay cái cách sụm bà chè của cầu cũng chẳng thấy sướng chút nào, chẳng “đúng qui trình” chút nào, mới 2 x 7 = 14 ngày, phải chi ráng thêm tuần nữa rồi hãy sập thì đẹp, nó “đúng qui trình” biết mấy, vì đúng qui trình phải là…3 x 7 = 21 ngày ! Nhưng…thành thật mà nói, tui cũng chia dzui cùng bà con Vĩnh Bình, không dzui sao được khi cây cầu này không chịu …sập, nó đứng hiên ngang ở đó, rồi hằng ngày bà con hồi họp, nín thở đi qua cầu… vừa đi vừa vái cho cầu đừng sập, nhiều ngày qua rồi cơn đau tim cũng tìm đến, cả xã mắc bệnh tim thì chết, thuốc chữa bệnh tim rất đắt tiền, đó là chưa kể lúc ngẫu nhiên bà con qua cầu hơi đông một tí, một người nào đó bị hắt hơi mà không kìm chế được, cầu gãy, thế nào bà con trong xã cũng có người đi định cư diện…đoàn tụ ông bà. Tui chia vui với bà con là ở chỗ đó. Nó sập đi vẫn còn diễm phúc hơn nó đứng đó không chịu sập gấp ngàn lần…
     *“Vì sao không chơi sắt… rin mà chơi sắt …lô mà hỏng nhiều tàu”, mẹ cha thằng nào hát nhạc chế, sửa lời bài hát chuyện những chiếc cầu đã gãy ! chuyện các tàu vỏ sắt mới đóng của ngư dân Bình Định nhanh chóng bị gỉ, bị xuống cấp trầm trọng sau một chuyến đi biển thì liên quan gì tới chuyện những chiếc cầu đã gãy chứ ? Dù sao thì nó cũng đã đúng qui trình rồi, tức là quá…21 ngày ! còn chuyện hợp đồng ghi dùng sắt Hàn, sắt Nhật nhưng đóng sắt trung Quốc cũng đúng qui trình luôn, đó là chưa kể sắt Trung Quốc đắt tiền hơn, tốt hơn sắt Hàn, sắt Nhật gấp nhiều lần, nhưng vì thương ngư dân, người ta mới chịu thiệt, hy sinh chút đỉnh để dùng thép tốt cho bà con, lòng tốt như thế là cùng, còn chuyện tàu ba bảy hai mốt bị bong gỉ là do bà con ngư dân chớ bộ, ai biểu không chịu dùng dầu mở lau chùi vỏ tàu một ngày 4 lần làm chi để cho nó rỉ, còn nữa, tàu đóng ra là để bà con đánh bắt ở vùng biển nước ngọt, ai biểu bà cho đánh cá ở vùng biển nước mặn chi cho nó rỉ. Tóm lại…tại bà con ngư dân hết, miễn bàn. Ai mà hát… “vì sao không chơi sắt rin mà chơi sắt lô làm hỏng nhiều tàu” giọng Bình Định là coi chừng bị … “bét nhót”đó ./.

THƯỜNG ĐOÀN - K.9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét