Bên kia tôi nghe tiếng cười và reo lên "con khỉ, mày đó hả", tôi cười đáp ừ tao đây "con khỉ". Hai đứa chúng tôi ngày đó vẫn gọi nhau là con khỉ... hơn bốn chục năm sau cũng vẫn như thuở nào.
Tôi khoe với con bạn về ngày họp mặt Đông giang sắp tới và những món ăn tôi chuẩn bị. Nó la lên, làm chi nhiều vậy... gặp nhau là vui rồi, ăn uống gì! Tôi nói đó là phần của tôi thôi... các bạn khác còn mang đến thêm thức ăn nữa. Nó nói nho nhỏ: lúc sau này tao ăn chay rồi... Miếng rau luộc chấm với xì dầu là xong rồi!
Nghe nó nói tôi chưng hửng, con bạn sôi nổi của tôi đây sao... Cái gì mà ăn chay... trường! Tôi chợt hình dung ra con bạn của mình năm nào! Khi nào nó cũng "đi trước" tôi!. Nhớ mùa hè năm lớp 10, tôi được ba má cho đi nghỉ hè mấy tuần, khi về lại Đà nẵng tôi chạy qua nhà nó chơi, người nhà nó bảo đang ở ngoài tiệm!
Tôi cứ đinh ninh là nó ra giúp mẹ nó buôn bán, dạo đó nhà nó có đại bài gạo rồi tiểu bài gạo gì đó… tôi hiểu đại khái là bán theo giá chính thức cho mỗi gia đình... Vì mấy tuần không gặp bạn, tôi nôn nóng chạy ra tiệm nhà nó để thăm con bạn nối khố. Đến nơi thì chả thấy nó đâu, người bán hàng cho gia đình nó quen mặt tôi nên nhanh nhẩu dẫn tôi qua "tiệm mới", tôi lót tót đi theo sau.
Từ đàng xa tôi đã thấy bảng tên tiệm với tên của nó nằm chễm chệ hiên ngang ở đó, đối với một đứa nhỏ 15 hay 16 tuổi mà có một gian hàng lớn có tên mình thì là một chuyện... không bao giờ nghĩ được đến, mà nếu kể lại cho ai thì chắc người ta nghĩ là mình phịa ra cho vui.
Thấy tôi đến nó mừng rỡ reo lên "con khỉ", nhưng rồi đang bận bán hàng nên bảo tôi ngồi ở ghế chờ. Tôi ngoan ngoãn ngồi nhìn quanh, thỉnh thoãng liếc xem nó làm việc. Đúng là "ngẫn tò te"! Sao mà đứa bạn tôi có thể lanh lợi đến như thế. Nhìn nó dõng dạc nói năng, điều binh khiển tướng thật là hách xì xằng...
Sau khi hoàn tất trách nhiệm của một bà chủ, bạn tôi lấy xe honda ra chở tôi phóng đi ăn hàng. Tôi nhớ ngồi ăn chè mà cứ thắc mắc:
- Mày có tiệm rồi làm sao đi học!
Nó vừa ăn chè vừa đáp lại tỉnh bơ:
- Học thì học có sao đâu...
- Năm tới bài vở mình nhiều, rồi năm nữa mình thi... không phải chơi đâu. Tôi hù hắn ta.
Làm như con bạn tôi chẳng để ý gì đế chuyện "quan trong" tôi vừa nói. Nó vừa ăn chè, mắt liếc quanh chợ, thỉnh thoảng lại chào hỏi các bạn hàng quen, có khi lại giới thiệu về hàng của nó và mời mọc người ta.
Tôi nhớ con bạn tôi thực tế lắm, nhìn vấn đề gì cũng rõ như ban ngày và sắp xếp rất là chu đáo. Đôi khi tôi cũng lên mặt với hắn ta:
- Mày sao mà thực tế quá! Sống như một bà già!
Hắn xì một tiếng đáp lại:
- Chứ ai như mày ngơ ngơ... Mai mốt ra đời người ta nuốt sống cho!
Tôi nguýt nó một cái "mai mốt ra đời" là chuyện xa xôi quá, chắc sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhớ có lần có bạn mời tôi với nó đi party, cuối tuần thì tôi cũng chả bận gì nên gật đầu ngay, trong khi nó chỉ ỡm ờ "để tao xem". Người bạn đó vừa quay đi thì nó quay qua lên lớp với tôi liền:
- Làm gì mà ham đi chơi giữ vậy? Người ta vừa hỏi là nhận lời liền.
- Ủa thì mình không bận gì hết thì nói là không bận... trả lời người ta cho rồi!
- Con khỉ, mình phải nói là để coi cái đã... chứ không thì người ta tưởng mình rãnh lắm...
Tôi chỉ biết nguýt háy nó thôi, vì không hiểu được chuyện rườm rà xã giao gì gì đó mà tính dạy khôn tôi (tức lắm!)
Nhưng những chuyện khôn khéo của hắn ta không làm tôi ngạc nhiên bằng khi hắn tuyên bố sắp lấy chồng năm sau đó khi chúng tôi học lớp 11.
Ngày tôi cầm tấm thiệp hồng của hắn ta trên tay mà "sét đánh ngang mày", cứ như người yêu phản bội mình đi lấy chồng!
Đứa con gái nào chắc cũng mơ ngày mình sẽ lên xe hoa, mặc chiếc áo đẹp lộng lẫy, đeo nữ trang sáng ngời (rồi sau cùng mới là) đi bên cạnh hoàng tử đẹp trai. Nhưng mà khi mình 17 tuổi thì đó chỉ là giấc mơ như trong truyện cổ tích... mơ để mà mơ cho vui chứ không bao giờ nghĩ là chuyện có thể xảy ra thật ở đời!
Con bạn tôi đã hùng dũng đi bước tiền phong trước sự ngỡ ngàng và thán phục của bạn bè!
Rồi thời gian trôi qua, tuy ít gặp nhau nhưng tôi biết hắn ta sống hạnh phúc bên chồng con và buôn bán thành công!
Mấy chục năm sau, gặp lại nhau ở Sài Gòn, bạn tôi không thay đổi nhiều, tình cảm giữa hai chúng tôi cũng không thay đổi nhiều. Tôi ở xa về không rành rẽ, bạn tôi lại một phen bảo vệ và hướng dẫn tôi. Tôi nhớ lúc băng qua đường bạn tôi cầm chặt lấy tay tôi dẫn đi qua... tôi ngoan ngoãn đi theo chứ không bực bội như ngày xưa, vì bây giờ tôi biết trân quí tình bạn cũng như sự lo lắng bạn dành cho tôi.
Bây giờ ở lứa tuổi mà khi nói "gần đất xa trời" thì nghe có vẻ khôi hài nhưng không đến nỗi xa sự thật lắm. Tôi và bạn bè đều biết lo cho sức khỏe, cẩn thận về ăn uống. Cũng như vấn đề tinh thần, tâm linh và cách cư xử với nhau. Tôi thấy mình biết cân nhắc hơn, không muốn làm buồn lòng ai và trân trọng tình cảm người khác dành cho mình. Nhưng ăn uống cẩn thận là một chuyện, ăn chay trường… thì chắc vài chục năm nữa (nếu tôi còn sống!) thì may ra…
Tôi cũng theo dõi sinh hoạt của bạn mình, thấy hắn ta cũng như xưa, luôn giúp đỡ người khác, tham gia viếng thăm các trẻ em hay người tàn tật! Tôi cũng thấy nể hắn lắm, biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.
Suy nghĩ mông lung tôi hình dung ra cô bé rất trẻ nhưng chững chạc thực tế, làm như bỏ qua một bên những niềm vui nhỏ thay vào là trách niệm là chăm lo cho người khác... Ngày bạn tôi còn nhỏ cũng vậy và bây giờ cũng vậy!
Hôm nay khi hắn nói đã ăn chay mười mấy năm rồi, tôi không ngạc nhiên nhưng tôi thán phục hắn... Coi vậy là đi trước tôi thêm vài bước nữa rồi...
Tuy là trêu nó... giỏi quá, coi chừng thành Phật thì khó cho tao đi chơi với mày... Nhưng cũng thấy hãnh diện cho con bạn.
Chuẩn bị chút ít thức ăn cho buổi họp mặt, tôi nghĩ đến vài món đặc biệt cho bạn tôi! Ừ tôi cũng phải thếch đãi hắn ta chứ... Nếu không có ngon đi chăng nữa thì cũng phải đẹp mắt để tỏ ra tôi quí bạn đó mà.
Sau mấy tuần nôn nao chuẩn bị, ngày họp mặt trường tôi gặp lại bạn tôi… Khi thấy chiếc xe các bạn đến cùng hắn ta… Tôi chạy bay ra…
- Loan… mày đến rồi hả?
- Ừ… ”con khỉ” tao đến rồi đây?
Hai đứa ôm chầm lấy nhau kể lể lung tung… không đầu đuôi gì hết, nhưng chúng tôi hiểu mình đang nói với nhau những gì… Cứ lâu lâu lại nói “ Ê… mày còn nhớ không!” câu trả lời là “Sao mà không nhớ được!” kèm theo là chuỗi cười ha ha thấm ý lắm!
Tôi khoe với nó… những gì tôi làm cho buổi tiệc. Nó trầm trồ “Con này, sao bây giờ mày giỏi vậy!”. Tôi cười thích chí:
- Không phải giỏi mà tao rườm rà… mày không nhớ sao, cái gì cũng phải đẹp mới được… Từ ăn đến mặc đều vậy mà!
Nó nhìn tôi nguýt một cái nói mát mẻ:
- Nhớ chứ sao không! Không phải rườm rà mà là chảnh!
Rồi nó nói thêm một câu xanh dờn:
- Hồi đó mày chảnh thấy ớn luôn!
Tôi nghe hắn nói ú ớ muốn cãi lại… Nhưng mà mấy chục năm rồi! Tôi hy vọng “chảnh” mà nó nói không đáng ghét lắm… là làm le là xí xọn chứ không phải là gì khác.
Buổi họp mặt hôm đó thật là vui. Tôi nhớ ai cũng nói với Loan là ngày đó “vua nghịch”, nó chỉ cười hì hì… Riêng tôi thì nhớ con bạn ngày xưa. Thẳng tính, tự tin và luôn luôn lo cho người chung quanh trước mình, rất có trách nhiệm dù là ở tuổi nhỏ…
Mà bây giờ thì hình như cũng vậy, cuộc sống nó ngăn nắp, các con thì giỏi giang, trông coi công ty Loan đã gầy dựng nên, tuy Loan nói là bây giờ nghĩ ngơi rồi, công việc đã giao cho các con. Nhưng trong giọng nói của Loan, tôi vẫn nghe được uy của hắn ta… Không khác gì ngày xưa là mấy!
Tuy thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng hai đứa vẫn ăn ý nhau như thuở nào, xầm xì xong là cười khúch khích! Trước khi về, hắn đưa cho tôi một cái gói lớn, thôi thì đủ thứ… căn dặn nào là trà cho ba tôi uống cho tốt… hạt sen ngon, cẩn thận chỉ cách nấu… Bánh bía đây nhớ ăn… Tôi cảm động cầm lấy thấy thương đứa bạn quá!
Tiệc tàn, mọi người ra về. Tôi chậm rãi dọn dẹp, dòng nhạc tôi vặn nho nhỏ cho buổi tiệc vẫn nhẹ nhàng réo rắt… Tôi sắp lại bình hoa, chiếc bánh còn sau khi đã mời mọi người, không biết tôi có nhớ gửi cho con bạn mình một miếng không… Không hiểu nó có ăn uống gì được không, tôi có làm cho nó mấy chiếc bánh chay hoa hồng… Thấy hình như nó cứ lo chuyện trò vui cười với bạn bè, thầy cô…
Dọn dẹp xong tôi ra ngồi ở chiếc ghế nhìn ra sân, văng vẳng là bản nhạc hòa tấu “gọi nắng lên vai em gầy đường xa áo bay…” Giòng nhạc mà Loan và tôi đã lớn lên nghêu ngao hát… Hôm nay nghe hắn nhắc lại “hai đứa mình trốn đi chơi…” tôi cười sằng sặc, lâu nay những kỷ niệm ngủ quên trong ký ức…
Tôi gác chân lên ghế, tựa lưng vào thành lim dim thả hồn theo tiếng nhạc… Tôi cảm ơn Loan, cảm ơn tuổi thơ và những tháng thơ mộng. Cảm ơn cuộc đời cho tôi có ngày gặp lại thầy cô, bạn bè của ngôi trường nhỏ bên kia sông… êm đềm như cái tên của nó!
Và đứa bạn thân yêu ơi, có những người mình không gặp hằng ngày nhưng ở mãi với mình. Một đứa nghịch ngơm nhưng giỏi giang sáng suốt và có trách nhiệm… Một đứa thì rườm rà hay là “chảnh” đó… nhưng nhát gan tí xíu… Hai đứa tôi bù trừ cho nhau, có lẽ vậy mà dù bao lâu gặp lại cũng hiểu ý nhau…
Mong là dù lần gặp lại kế tiếp có là bao lâu đi nữa thì Loan và tôi cũng sẽ vậy… cũng sẽ xầm xì to nhỏ, cũng cười vui… cũng tinh nghịch như hai cô bé năm nào… Vậy nghe Loan!!!
Kim - Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét