Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

ĐẶC SAN 50 NĂM - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ



 
Tháng 4 năm 1975 tôi xin và được Ty Giáo dục QN-ĐN chuyển về Phòng GD Điện Bàn cho đến tháng 9 năm 1986 thì nghỉ mất sức lao động.
Năm 1976 trong phong trào lao động thủy lợi, tôi có đến Gò Nổi mấy ngày để đắp mương. Một đêm cuối đợt ấy, tôi tản bộ trong xóm và vào ăn chè trong một quán nhỏ. Cô chủ quán mang ly chè đặt trên bàn và khựng lại:
- Có phải Thầy đã dạy ở Đông Giang không?
Tôi cũng ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn cô chủ quán.
- Ủa, vậy em cũng là học sing Đông Giang à?
Bởi vì Điện Quang, Gò Nổi cách sông cách đò, xa lắc sao lại xuống Đông Giang học được. Cô nữ sinh ngày xưa thỏ thẻ:
- Dạ hồi đó em học lớp 6B, cô Nguyễn Thị Lan ấy.
Tôi à một cách mừng rỡ bởi được gặp lại những học sinh cũ nơi mà 6 niên khóa tôi ngày hai buổi đến sân trường nhìn các em hồn nhiên cần mẫn. Tôi hỏi tiếp:
- Nhà em ở đây à?
- Dạ em với anh Điểu kết hôn nhau ạ.
Hôm đó có chiếu phim, khách vào đông nên em chào và tôi cũng không gặp Điểu được. Hôm sau lên đường về nhà từ đó không gặp lại.
Hè năm sau tôi lại đi lao động tại Phong Nhứt Điện An, vì gần nhà nên chỉ ở lại trưa. Một hôm vào nhà dân nghỉ đúng nhà của em Trần Viết Hải, học sinh lớp đêm. Anh nầy hồi đó được nhà trường miễn học phí vì đôi chân có tật phải đi nạng. Ngạc nhiên vì anh mới cưới vợ. Năm nay tôi đã tìm gặp được anh nhờ một nông dân tốt bụng dẫn đến tận nhà sau khi nghe mô tả nhận dạng. Nhà anh nằm giữa đồng trũng, nền nhà đắp cao ngang bờ mương thủy lợi. Tôi bắt tay anh tự giới thiệu đồng thời kéo ghế ngồi còn anh thì đặt cạp nạng trên thanh giường và kể:
- Hồi đó là em mới cưới vợ được 3 tháng, năm nay em 61 tuổi rồi, sinh được 2 gái 2 trai nay có 5 cháu ngoại và 1 cháu nội. Vợ em vừa mới đi tập huấn nấu ăn ở huyện tổ chức.
Tôi mừng vì anh tật nguyền nhưng gia đình hạnh phúc.
Mấy năm gần đây tôi được lớp 6G niên khóa 1972 thường mời đến dự họp mặt lớp hằng năm vào tháng 3. Theo lời mời của các em, có lần tôi phát biểu: “ Việc họp lớp bạn cũ rất có ý nghĩa với một đời người. Vì đây là dịp các em tìm lại những kỷ niệm xưa khi mình cùng sống với nhau. Hồn nhiên, vô tư, vô ưu, vô nhiễm, thần tiên nhất, cái mà 60 năm cuộc đời không có được. Bởi sống là tranh đấu nên khi bươn chải phải đụng chạm. Các em ạ, tôi có giữ lại tài liệu năm học 74-75, Trường Đông Giang có 49 lớp với 2700 học sinh và trên 50 giáo sư đứng lớp. Vậy mà tôi chỉ thấy có 6/49 lớp là có tổ chức họp mặt lớp cũ. Còn các lớp khác kể cả những em lớp 10 qua Phan Châu Trinh thì ra sao?”
Vì vậy tôi thường hay tự hỏi ai và lúc nào có thể tổng kết được trường Đông Giang có bao nhiêu lớp có ban liên lạc tập hợp được lớp mình dù sinh hoạt ít hoặc không đều đặn.

Tôi nay 74 tuổi rồi, không sống bằng tương lai mà chỉ sống bằng quá khứ, mà quá khứ là các em, những ngày lội cát trên sân trường. Năm 2011 tôi vui mừng khi em Nguyễn Văn Cay, người đã nhận ra tôi và giới thiệu cho Đặng Văn Tàu, trưởng ban liên lạc lớp 6G. Em đưa khoe tôi – chắc Thầy chưa đọc tập san này Đông Giang kỷ niệm 45 năm. Mừng lắm, đọc kỹ lắm nhưng em chỉ cho mượn được ít ngày. Tập đó danh sách giáo sư thiếu rất nhiều. Nhân đây tôi cung cấp đầy đủ tên những giáo sư đã từng dạy ở trường. Thân chào tất cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét