Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN...

 

XIN CHỮ ĐẦU NĂM.

Ra giêng, ông Đồ Già không đủ tiền uống bia Corona, bèn uống cà phê vỉa hè, ông bày mực tàu giấy đỏ tiếp tục sự nghiệp “cho chữ” đầu năm.
Ngồi ngáp ruồi đến trưa trầy trưa trật, rốt cuộc cũng có một gã bụng bầu cỡ tám tháng, bệ vệ, trắng trẻo, tay xách cặp bước xuống từ chiếc xế hộp xịn tầm trên dưới vài tỷ…Đồ hỏi:
- Anh xin chữ à? tài, phước, đức, lộc hay thọ?
- Thưa thầy…tôi xin chữ BỎ!
Đồ già nghĩ thầm…quái lạ, nó xin chữ BỎ, có ý gì? nhưng thôi, kệ mẹ nó, cứ viết cho đẹp lấy tiền mai còn có cái uống bia chứ, xong Đồ vung tay như rồng bay lộn cổ…
- Chữ BỎ của ông đây! Nhưng ta hỏi ngu chút, ngươi xin chữ BỎ là có ý gì?
- Đúng là ông Đồ chỉ làm thợ viết chữ thôi, chứ thật ra dốt lắm…này nhé, cả đời tôi gắn liền với chữ BỎ, thế này…muốn có công trình dự án để làm, tui phải BỎ NHỎ anh Bảy, chị Tám, bỏ nhỏ xong là tui BỎ THẦU, nói nhỏ nghe…bỏ đâu trúng đó liền, trúng thầu xong là tui BỎ MỐI lại cho thầu con để hưởng %, nếu không bỏ mối cho thầu con, tui sẽ BỎ VỐN ra chút đỉnh để làm, nhưng làm theo kiểu BỎ DỠ nửa chừng, trây trây ra rồi “treo” đó, chạy tiếp tìm dự án khác kiếm chác, mà tui nói thiệt với thầy, nếu lỡ có bị “bể” tui sẽ BỎ BÌ chạy án, anh Bảy chị Tám lỡ cầm nhầm phong bì của tui sẽ ngậm miệng BỎ QUA liền hà, cùng lắm thì tui chơi chiêu BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI, bay ra nước ngoài trước lệnh khám xét vài giờ là xong, cuối cùng mấy ảnh, mấy chỉ cũng BỎ CHÍN LÀM MƯỜI , thế thôi!
Ông Đồ, chắp tay vái gã 3 lạy, không quên chúc gã “công thành danh bại”, í lộn…danh toại. Tính thu xếp đồ nghề, lại một vị khác đến xin chữ, Đồ hỏi:
- Nhìn anh có dáng dấp một công chức hành chính, anh xin chữ gì…Phước, Lộc, Thọ, hay Tài?
- Thưa…tui chỉ xin đúng một chữ CHỜ thôi ạ!
- Chắc tui đoán không sai, ăn nói cộc lốc, không thưa chẳng gửi, không lễ phép gì sất..chỉ có thể là nhân viên hành chính!
Vừa nói xong, ông Đồ cũng kịp vung tay phóng ngay chữ CHỜ đưa cho khách:
- Đây, chữ của anh đây, nhưng tui hơi thắc mắc tí, chữ CHỜ có ý gì vậy?
- Lão Đồ già khờ như con gà trống thiến…thế này nhé… đời tôi là cả một quá trình CHỜ ĐỢI, làm việc thì TRÔNG CHỜ vào cấp trên, văn bản, đề xuất, đơn từ thì CHỜ Ý KIẾN LÃNH ĐẠO, CHỜ DUYỆT, CHỜ KÝ… với đối tác thì gây khó khăn để chờ PHONG BÌ, đến cơ quan thì chờ HẾT GIỜ, chiều chiều thì ngó chừng…CHỜ CHIẾN HỮU KÊU NHẬU, cuối cùng thì CHỜ HƯU hạ cánh an toàn…
Đồ già kính cẩn nghiêng mình vái thần hai lạy, trao chữ cho thần:
- Đồ tui chúc ngài sống lâu năm tuổi, í lộn…trăm tuổi, để CHỜ!
Thấy trong túi rủng rỉnh có xèng, ông Đồ hí hửng dọn “mực tàu giấy đỏ” chuẩn bị ra về, hứa hẹn chiều ni cùng các chiến hữu uống bia, bỗng một người có vẻ lam lũ, mặc quần áo lao động, chắp tay quì lạy ông Đồ:
- Xin cho con …chữ!
Đồ ta có vẻ chạnh lòng:
- Trông con có vẻ nghèo khổ, nào…con xin chữ gì? hay ta cho con chữ LỘC để con có thu nhập ổn định, đỡ vất vả!
- Tuy con là dân lao động phổ thông, cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng thầy cho con xin chữ…HẾT ạ!
Đồ vung tay viết chữ HẾT, trong bụng vẫn hoài nghi, thắc mắc:
- Chữ của con đây, nhưng ta muốn biết…
- Thưa thầy, con xin chữ HẾT, bởi đó là mơ ước cả đời con, đời con cháu của con, cũng như bao người lao động khác… mong cho ông ĐIỆN, ông NƯỚC, ông XĂNG DẦU, và nhiều ông khác nữa …HẾT ĐỘC QUYỀN, ĐỘC ĐOÁN, ĐỘC…ĐỘC…ĐỘC……..

Thường Đoàn - K9 (3/2021)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét