THƯ GIÃN CUỐI NĂM
Mới tinh mơ sáng mồng một, đàn gà vội vã rời chuồng gáy vang, gã trống hàng xóm tranh thủ vượt rào sang cà khịa mấy chị mái tơ, anh gà trống xông ra bảo vệ gái làng quất phành phạch mấy phát, anh kia nhảy phắt lên hàng rào, chu mỏ:
- Đừng có “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”mà làm tàng !
Bỗng đâu một anh trống khác cùng đàn lại xông vào đá với anh “bảo vệ gái làng” kia, hai anh quần nhau giữa sân, anh gà hàng xóm xỉa xói:
- Ấy dà, “gà một chuồng bôi mặt đá nhau”.
Nói xong nhảy về, chị gà mái đứng xem lên giọng kẻ cả:
- Các anh không biết là… “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” sao mà làm vậy ?
Hai anh trống dừng cuộc ẩu đả, một anh xỏ xiên chị gà mái:
- Đồ “đẻ như gà”, suốt ngày như “gà què ăn quẩn cối xay”, biết gì mà lên giọng, có ngon thì “gà đẻtrứng vàng” đi..
- Ừ, bộ mấy anh tưởng mấy anh ngon hả ? chẳng qua là “con gà tốt mã vì lông” thôi, chứ các anh chẳng được tích sự gì, cả ngày đánh nhau giành gái, học hành thì “ngủ gà ngủ gật” nên chi viết “chữ như gà bươi”, kêu lên bảng thì như “gà mắc tóc”, “gà nuốt dây thun”. Đây nói cho mà biết, gà mái tụi tui chẳng qua là “phượng hoàng đậu nhánh cheo leo, sa cơ thất thế phải theo đàn gà” thôi, ngó vậy chứ “một tiền gà, ba tiền thóc” đấy nhé, phải “tiền trao ra, gà bắt lấy” chứ không thể “ ông nói gà, bà nói vịt” với tụi tui được đâu, không có tụi tui là các anh “gà trống nuôi con” ngay, lúc đó mới biết thế nào là “hóc xương gà, sa cành khế” nghe chưa.
Đang cãi nhau õm tỏi, bỗng chủ nhà xuất hiện:
- Này này…cái lũ gà kia có im không thì bảo, tụi bây có biết “con gà cục tác lá chanh” là gì không ? không thấy cây chanh trước nhà ra lá non xanh mơn mởn đó sao mà cãi nhau? ô kìa, ai nấy “mặt tái như gà cắt tiết” hết vậy !
Chẳng hiểu sao đàn gà im phăng phắc, tản ra mỗi đứa một nơi, leo lên cây đứng im thin thít, tuyệt nhiên chẳng thấy đứa gà nào leo lên cây chanh./.
THƯỜNG ĐOÀN – K.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét