Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Thầy của những người thầy đã ra đi ...!



"Sông dùng dằng sông không chịu chảy
Chảy về đâu khi bến vắng bóng thuyền"

Một người thầy mà có lẽ trong suốt quãng đời học trò cũng như trên hai mươi năm công tác cùng cơ quan tôi có nhiều dấu ấn đẹp và kính mến về Người! 
Trong những giờ học ở lớp thời đệ nhất cấp thầy luôn tận tâm với học trò, nụ cười đôn hậu luôn nở trên môi dù cho căn bệnh dạ dày hành hạ thầy trong khoảng thời gian ấy! Tôi được hình thành ý tưởng về nghành sư phạm từ thuở ấy với nét chữ chân phương, đường thẳng, đường tròn cùng những con số...được nói lên tính chân chất của con người ở vùng quê Đại Lộc cũng như ngọn đuốc tiếp lửa sự đam mê toán học cho bao lứa học trò! Phải chăng trong cơ duyên may mắn ấy bao thế hệ được học thầy tôi không ngoài may mắn ấy! Với khoảng thời gian trung học chưa nhiều, trái khôn chưa đủ lớn để nhận thức được chân giá giá trị của một người thầy! 
" Phước bất trùng lai " nhưng tôi lại gặp thầy trên cùng bục giảng, cơ duyên một lần nữa được học tất cả kinh nghiệm giảng dạy, cách góp ý đồng nghiệp, ....đật biệt dù thầy là lãnh đạo nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng nhắc nhở anh, chị em g/v mắc phạm sai lầm ...với cấp trên thầy luôn bị áp bức nhưng không hề phàn nàn nếu có ai hỏi: Sao thầy không nói lại câu trả lời của thầy và nụ cười hiền hòa " bởi thế"! Có chăng một danh hiệu nào dành riêng với thầy, hay một mỹ từ nào để đong đếm hết trách nhiệm và lương tâm của thầy? 
Rồi ai cũng phải ra đi! Nhưng sự ra đi đột ngột của thầy làm bao thế hệ nuối tiếc! Phải chăng! Các thi sỹ họ ra đi vào mùa thu để lại cho đời một chút hương vương vấn của tình yêu, thầy tôi ra đi vào cuối đông để lại cho đời một mùa xuân đầy hoa thơm và trái ngọt.
Giọt đắng cuối chiều nơi xóm vắng lặng lẻ rơi và tôi cùng đém thời gian theo từng khoảnh khắc ấy tất cả mọi lo toan, bệnh tật của đời thường đã nhường chổ cho các kí ức hiện về hình ảnh "một người thầy của những người thầy " trong tâm của bao thế hệ . 
Một khúc nhạc du dương với lời thơ trìu mến "....
đến lúc thầy về để nghỉ ngơi:
 "Bao năm xây đắp những cây đời
Cây xanh là lúc thầy ngã bóng
Là lúc cây đời vạn nẻo tươi ...!"
Lời bài hát đã kéo tôi về thực tại .Tôi tự biêt mình và vẫn mãi chỉ là học trò và điều làm tôi vinh dự, tự hào và hạnh phúc là được học trò của thầy mỗi khi lên bục giảng. 
 
Cuối đông 16g15 ngaỳ 20/01/2016 
Học trò của thầy
Phan Chính K7
( Giáo viên THCS Phan Bội Châu) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét