Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CHÂN BƯỚC TỚI MÀ LÒNG MÌNH ĐẾM NGƯỢC


Tản văn của Huỳnh Ngọc Tân K6


     Giữa đêm chợt thức giấc bởi tiếng giọt mưa lộp bộp trên mái hiên nhà. Không gian tĩnh mịch của đêm khuya cùng với tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ dành cho ta khoảng lặng để nhìn sâu hơn vào cõi lòng mình. Những kí ức tưởng chừng như mờ nhạt bổng trở nên sống động rõ nét khi được bóng tối bao phủ vây quanh. Ai cũng có ít nhất một không gian, một người mình yêu thương nhưng buộc phải nói lời từ biệt, điều đó luôn luôn xảy ra như một phần của cuộc sống .Tất cả chúng ta đều mong rằng có thể lớn lên ,già đi bên cạnh những người thân yêu bất cứ ở không gian nào, có thể nơi mà mình không yêu mến ,nhưng điều đó không bao giờ thành hiện thực. Ai đó sẽ luôn luôn bỏ đi, tệ hơn, có khi chúng ta sẽ đánh rơi nhau đâu đó trong cuộc đời nầy mà không hề hay biết cho đến khi quá muộn.

     Không những một mà nhiều đêm ta tỉnh dậy giữa khuya thấy mình đã đi qua 25,30,40    … .Chúng ta tự hỏi thuở xa xưa còn chăng nữa những người thân yêu của mình nơi đâu ? Đâu rồi người ta yêu nhất mà ta không một phút giây nào không nghĩ đến, độc thoại, nghi ngờ và cả ghen tuôn . Đâu rồi những lúc trên bãi biển với gió chiều tung mờ bãi cát ẩn hiện bóng người, mắt tỏ, mắt mờ tìm nhau, tự hứa lòng mình sẽ bên nhau mãi mãi …Đâu rồi những cuộc vui nô đùa tinh nghịch. Đâu rồi phút giây chia tay từ biệt,nghẹn ngào, kẻ ứa nước mắt, kẻ nuốt niềm đau. Cuộc sống có trăm nghìn lí do để kết thúc những mối quan hệ. Ai cũng có con đường riêng của mình và không phải lúc nào con đường ấy cũng giao nhau.Lạc mất nhau, tim vỡ ra một ít, một chút đau lòng …đó là phần của sự trưởng thành.



     Nhưng chúng ta không thể tiến lên phía trước như thể chưa có gì xảy ra, như thể chưa từng bị tổn thương luôn có những đêm trằn trọc không ngủ  được, bởi cái quá khứ nó ghê thật, hơn những chất kích thích và quyến rũ , cái gì đã đi qua đời mình không cần phải tạo dấu ấn  mình mới nhớ. Chắc hẳn ai cũng có thời gian hồi nhớ về những người thân yêu cũ .Tất cả những kỉ niệm cũng giống như một thứ hành lí mà ta buộc phải mang theo trong suốt đường đời. Năm tháng dài thêm ra ,hành trang kỉ niệm càng nặng nề…



     Chân thẳng bước tới tương lai nhưng tâm trí vẫn quay về quá khứ và những người mình bỏ lại có thể hiểu rằng những người ấy vẫn dõi theo mình và có khi lo lắng rất nhiều. người ra đi sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Những người ở lại bao giờ cũng gặp khó khăn khi ngày càng bị dày vò với nỗi nhớ và kỉ niệm cũ mèm sống mãi trong tim mỗi người. Không ai dám hứa điều gì một cách chắc chắn, duy chỉ có một điều luôn nhớ về đó là món quà thiêng liêng dành cho nhau mà thôi và đó cũng chính là lời hứa không nói thành lời. Có nhiều điều ngay cả thời gian và cuộc sống không thể xóa nhòa đó là sức mạnh của tình người, của những mối quan hệ bền chặt mà ta đã lỡ dốc cả trái tim mình vào đấy .

 

     Tiếng tích tắc của đồng hồ đếm thời gian trôi đi tưởng chừng như những giọt nước thấm sâu vào cát,một chỗ sâu thẳm nào đó trong tim ta ,chạm vào kí ức như đang khép, làm sống lại, khẽ rung lên đón nhận những ngọt ngào của những hoài niệm,và tìm lại được chính mình của những ngày xưa cũ…

Huỳnh Ngọc Tân K6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét