Như thường lệ Đoàn Thường xin gửi đến Quý thầy cô, anh chị câu chuyện:
KHÔNG CHỊU VỀ HƯU !
Ngày nảy ngày nay, có một gia đình đại
quan nọ…thấy “của nổi của chìm” ngó lên tuy không bằng một vài ai, nhưng ngó
xuống thì thấy vô số ai không bằng mình, Cồng bà tâm sự với Lệnh ông rằng thì
là…
-
Tôi thấy đã đến lúc
mình nên về hưu, hạ cánh an toàn sớm để vui thú điền viên, tài sản bây giờ có
khi ăn tới đời chắt cũng không hết, tham quyền cố vị, đấu đá làm gì nữa cho cực
cái thân !
Lệnh
ông không nói gì, lẳng lặng đem cho Cồng bà một chiếc bình đựng đầy sỏi, hỏi :
-
Đã đầy chưa ?
-
Đầy rồi ông ạ !
-
Tôi bảo chưa đầy…
-
Thế còn chỗ nào mà nhét
nữa đâu ?
Lệnh
ông chuẩn bị sẵn mớ …cát, vừa đổ cát vào miệng bình, ông vừa lắc lắc cho cát
lấp đầy hết các khoảng trống giữa các viên sỏi, ông lại hỏi :
-
Đã đầy chưa ?
-
Giờ thì đúng là đầy rồi
ông ạ !
-
Vẫn chưa đầy !
Nói
rồi ông đi lấy nước, ông từ từ cho nước vào bình đựng đầy sỏi cát, nước thấm
dần, thấm dần…
Cồng bà lắc đầu ngao ngán, Lệnh ông gằn
giọng :
-
Giờ đã đầy chưa ?
-
Ông khéo hỏi, quá đầy nữa là khác…
Ông
cười nhếch mép :
-
Vẫn chưa đầy !
Nói
xong, ông mở ra một gói bột phẩm màu hóa chất hòa tan…
Cồng
bà ngã lăng ra…bất tỉnh, miệng thều thào :
-
Hèn gì ông không chịu
về hưu ! ./.
THƯỜNG ĐOÀN K.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét