Thầy cô kính mến.
Em tên là Biện Văn Hóa, học trò thầy cô của 34
năm trước, bây giờ là 5 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2002, trong căn
phòng nhỏ cách xa ngôi trường cũ Đông Giang hơn nửa vòng trái đất, em
một mình cô đơn ngồi đây ghi lại tên thầy cô và danh sách các bạn học
sinh khóa 3 ĐG trên giấy, lòng em sao quá đỗi xúc động ngâm ngùi. Ngày
rời mái trường thân yêu chúng em đâu có biết đó là lần cuối cùng của
thầy trò mình. Lúc đó chúng em trong lứa tuổi 14, 15 còn non dại lắm,
chúng em chưa sẵn sàng bước vào cuộc đời bể dâu này. Kính thầy cô, hồi
đầu tháng 4 năm nay, con chim xa bầy còn sống sót trở về quê xưa, tìm
đến trường cũ, gặp lại bạn hữu thân thương, trong nỗi mừng gặp lại nhau
cạn ly hội ngộ nhưng hình như ở mỗi đứa trong ngày họp mặt hôm ấy đều
mang nặng nỗi ngậm ngùi cay đắng, gặp lại nhau tuổi đã năm mươi, tóc
nhiều sợi bạc, nghĩ đến thầy cô bây giờ ở đâu? Còn hay mất? Bạn bè xưa
mỗi đứa một phương…. Hôm nay đây, học trò cũ của thầy cô chúng em xin
đốt nén nhang lòng kính cẩn tưởng nhớ công ơn dạy dỗ, chúng em xin cầu
mong ơn trên luôn phù hộ thầy cô….
Nỗi niềm
Bạn thân mến, khi lật qua hết những trang hình ảnh của cuốn album này
trong lần họp mặt ngày 9/4/02 của chúng tôi tại Đà Nẵng và ngày 21/4/02
tại Saigon, chắc bạn đã hình dung ra nỗi vui mừng hạnh phúc trong mỗi
chúng tôi. Nhưng thưa bạn, nếu không phải là người trong cuộc, bạn khó
mà cảm nhận được hết nỗi xúc động, tình yêu thương bạn cũ, thầy xưa dưới
mái trường Đông Giang đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi bạn ạ.
Cuốn
album được hình thành trong một căn nhà nhỏ cách xa quê nhà và các bạn
hữu của tôi hơn nửa vòng trái đất, khi vừa trở lại Canada sau chuyến đi
về, ước vọng của tôi là chỉ muốn gom góp tất cả yêu thương qua những
hình ảnh trong lần họp mặt ngắn ngủi vừa qua để cho khách ly hương người
viễn xứ có chút gì sưởi ấm nơi xứ lạnh tình thưa nầy. Và để cho các bạn
tôi, những học trò khóa 3 Đông Giang dầu cho ở chân trời góc bể nào
tình bạn cao quý lúc nào cũng hiện hữu trong mỗi đứa chúng tôi.
Các
bạn ơi, hơn ba mươi năm mới gặp lại, thế mà trong mỗi đứa chúng mình
vẫn không có gì thay đổi, dù tóc đã chớm hoa râm, nét dạn dày hằn trên
khuôn mặt, nhưng không làm phai được những tình cảm hồn nhiên của tuổi
học trò, hội ngộ hôm nay sau hơn 30 năm, thế mà mình vẫn nhận ra nhau
không chút ngỡ ngàng, vẫn còn nhớ từng chi tiết đặc điểm của mỗi đứa
ngày xưa…. Đêm hội ngộ nâng chén rượu mừng và điểm lại thầy cô, bạn bè
xưa ai còn ai mất. Ôi lòng sao thấy quá ngậm ngùi….
Xin cảm ơn
đất Quảng thân yêu, cảm ơn Đà Nẵng, cảm ơn trường cũ Đông Giang, cảm ơn
Saigon, cảm ơn các bạn của tôi. Tất cả đã cho tôi quá nhiều yêu mến. Cho
tôi gửi thêm ngàn lời trân trọng cảm ơn. Và rồi dù có núm níu cách mấy
rốt cuộc rồi mình cũng phải chia tay. Ngày 15-5 ngồi trên máy bay rời
Saigon trong nỗi bàng hoàng, luyến tiếc, tâm hồn tôi như chiếc bong bóng
lơ lửng mất thăng bằng, mình ngồi đây mà hồn ở mãi tận nơi đâu…. Và bạn
ơi, có lẽ là tôi đã cố tình để quên lại con tim của mình nơi quê nhà,
nếu bạn có tình cờ gặp đâu đó bên đường, thì tôi xin bạn đừng vội nhặt
mà hãy để cho trái tim tôi tự do làm thân lãng tử giang hồ….
Biện Văn Hoá K3 ĐG (Lớp 6 niên khoá 1965-1966)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét