Tôi không còn nhớ rõ năm nào nữa. Lúc đó tôi đang ở Huế (vào dịp hè)
bỗng nhận được bức điện của bác tôi gọi vào gấp vì có lệnh đi Giám Thị
Tú Tài ở Qui Nhơn. Tôi vội vào Đà Nẵng ngay.
Chuyến đi GT này gồm có
một số GS ở trường Phan Chu Trinh và một số GS ở trường Đông Giang. Phải
đến trước 1 ngày để họp Hội đồng GT. Họp xong, chúng tôi được đi xem mộ
của Hàn Mặc Tử. Tuy trời nắng khô ráo, da trời xanh xanh xen lẫn những
mảng mây trắng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lành lạnh cả người và có
phần hơi run là khác. Chung quanh tôi, các GS khác cả nam lẫn nữ, tôi
thấy họ quá tự nhiên, nói nói, cười cười, không có vẻ gì là lo sợ cả.
Tôi
sợ các thầy cô khác cười tôi, nên tôi vờ giữ vẻ bình tỉnh. Tuy nhiên
trong lòng tôi thì hồi hộp lo sợ thế nào ấy vì tôi nhớ đến chuyện HMT
(không hiều tôi đọc ở đâu hay nghe ai kể). Một hôm hình như về chiều thì
phải, HMT đã đi thăm một số mộ của người thân (không rõ là mộ ai). Hôm
đó trời mưa, sau đó về nhà mắc chứng bệnh phung. Nghĩ đến đó, tôi toát
mồ hôi và người nóng bừng lên. Tôi muốn về lại trường ngay nhưng không
dám nói gì vì sợ làm lỡ chuyến đi thăm mộ HMT của các GS khác. Cuối cùng
chúng tôi cũng được lên xe để về trường nữ trung học Qui Nhơn. Chúng
tôi đóng góp tiền nhờ người nấu ăn chung cho cả 2 trường. Có hôm có một
vị GS chọc tôi: “Ai ngồi bên cạnh cô N. thì phải lo vẻ xương cho cô ấy
kẻo cô bị mắc xương vì ở nhà có mẹ cô ấy lo cho cô. Tôi nhìn lại bên
cạnh tôi thì ra là một GS P.C.T. Tôi mắc cở quá!
Hôm sau, tôi lại bị một cô giáo của trường ĐG (GS, T.) trêu chọc mãi.
Tôi giận quá bỏ về phòng không thèm ăn nữa (hôm đó là buổi chiều). Tôi
về phòng độ 15 hay 20 phút gì đó, một thầy giáo trường P.C.T và một vài
thầy ở Đ.G nữa đến lôi tôi lên xe, bảo tôi: “Bây giờ cô đi ăn với tụi
tui. Nếu cô không đi ăn, khuya đói, tụi tui không thể giúp cô được vì
thầy, cô giáo ở 2 phòng nam, nữ khác nhau. Nghe thầy Đ. ở trường P.C.T
nói thế, tôi chỉ còn biết lên xe đi thôi. Lái xe đi một vòng, các thầy
đưa tôi vào một tiệm ăn và chỉ kêu một phần ăn cho tôi thôi. Các thầy
bảo: “chúng tôi đã ăn no cả rồi, chỉ có cô là chưa ăn thôi”. Tôi đành
phải ăn một mình nhưng chẳng thấy ngon vì còn giận cô giáo T.
Ngày
cuối, chúng tôi được một thiếu tá, hình như là chồng của bà hiệu trưởng
trường đó thì phải, cho chúng tôi ăn một bữa thật ngon…Ăn gần xong, ông
thiếu tá đó hỏi: “Các cô ăn món ếch chiên bơ có ngon không?” Các nữ GS
hỡi ôi, té ra là mình vừa ăn món ếch chiên bơ. Thấy ngon thì ăn chứ có
biết ếch nhái gì đâu. Còn các nam GS khác chắc là rành vì hay đi nhậu
với bạn bè, thứ gì mà họ không biết.
Tôi nhìn ông thiếu tá đó lấy làm
ngạc nhiên vì ông ta quả là đẹp trai, lại thêm dáng người cao ráo oai
hùng mà lại lấy một bà vợ không mấy đẹp. Phải chăng bà này là một người
hiền lành, đẹp nết, đẹp tự ngôn ngữ, cảm xúc, hành vi đến nhận thức cuộc
sống như người xưa thường nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Ông thiếu
tá đó đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trên nên đã chọn cái nết của người
vợ hiền. Quả là đáng nể vậy! Đáng khen vậy! Đáng phục lắm thay!
Cô Phan Thị ý Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét