Tìm em như thể tìm chim,
Chim bay bể Bắc anh tìm bể Nam.
Người xưa tìm nhau ở cùng trời cuối đất, không định hướng nhưng cũng khát khao tìm nhau, huống hồ ngày nay với công nghệ thông tin hiện đại, cớ sao lại chẳng tìm nhau khi biết tin?
Cách một tuần, khi anh Đỗ Thanh k6 ở Gia lai nhận được tin của Lệ An do anh Bùi Diệu ( cựu học sinh Sao Mai) người ngày xưa đã cùng Lệ An lớn lên từ Cô nhi viện Mỹ Khê." Một chút gì để nhớ để thương" bỗng trổi dậy , thôi thúc, giục giã trong tim, vì vậy chúng tôi: Lục ca Đỗ Thanh, Bát ca Phan đức Anh, Bát tỷ Ngô Minh Hương và Thập muội Huỳnh thị Thùy. Những con người mang trong mình bầu nhiệt huyết ĐG với sứ mạng cao cả, đã rời Đà Nẵng giữa những ngày mưa lụt để tìm lại cô bé Lệ An nhỏ xinh ngày xưa có đôi mắt đen xoe tròn ngơ ngác, mái tóc ngắn và khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương. Luôn ngồi đầu bàn suốt những năm học tại trường. Có một hoàn cảnh thật đặc biệt nhưng với ý chí sắt đá" học cái Chữ "để giải thoát hoàn cảnh, nung nấu trong trái tim nhỏ bé lạc loài. Vì vậy cô bé Lệ An ngày xưa đã đến trường với khát khao tìm cho một ngã rẽ mới chứ không cam chịu số phận an bài.
Rời ĐN lúc 10h sáng, xe bon bon chạy trên đường quốc lộ 1, dưới cơn mưa tầm tả. Cái gạt nước làm việc thật vất vả nhưng nước cứ đổ ào ào qua khung cửa kính xe. Bầu trời xám xịt, hai bên đường nước ngập thành sông. Tội nghiệp những ruộng lúa đang trổ đòng đòng ngoi ngóp giữa bạt ngàn nước. Xa xa những rặng tre oằn mình dưới mưa, rải rác những ngôi nhà giữa ruộng, đã xâm xấp đến bậc thềm. Như bị tách biệt, cô quạnh giữa đồng mênh mông nước. Con sông Thu Bồn thơ mộng hiền hòa bỗng giận dữ, đục ngầu chảy xiết, kéo từng mảng Lục Bình run rẩy trôi theo.
Ra đi mà gặp bạn hiền,
Cũng bằng ăn trái Đào Tiên trên trời.
Cách ví von đó cho cuộc hành trình của chúng tôi há đã đủ chưa? hay như Nguyễn khuyến đã nói:
"Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua..."
Với chúng tôi, và với tất cả những người con bước ra từ ngôi trường thân yêu ngày ấy thì đều có những suy nghĩ về nhau, vì vậy cứ nghe ai từ ngưỡng cửa trường này mà lớn lên, mà trưởng thành thì thấy gần nhau hơn như anh em một nhà. Vì vậy cho dù phải vượt qua khó khăn hơn nữa chúng tôi vẫn muốn tìm thấy nhau!
Đoạn đường như ngắn lại bằng những câu chuyện cười của cô nàng Minh Hương với lời mời dí dỏm và ngộ nghĩnh:" Mời các bạn ĐG-HHT hãy về thăm Lak Kon Ku! 3 tỉnh Tây Nguyên có cái nắng, có cái gió, thiếu cái đó..." Xe chạy nhanh, hàng cây 2 bên đường vun vút lui lại phía sau mang theo âm vang của những trận cười sặc sụa. Trời tối nhanh dưới bầu trời xám xịt, đong đầy những hạt mưa nặng trĩu! Không khí trong xe lúc này trầm hẵn xuống, có lẽ do cơn đói bụng đang hoành hành. Sau bữa ăn tối với các món ăn miền thôn dã thật lạ : cá Rô bí ( Rô thóc) chiên dòn, canh chua cá lóc lá dang...đặc biệt hấp dẫn là món rau sống cực kỳ lạ lẫm với dưa môn muối chua và cà dĩa trắng chấm mắm tôm.
Có lẽ do Lục ca cho ăn dưa môn muối chua ngứa miệng nên sau bữa ăn, không khí trong xe nhộn nhịp hẵn lên. Bát ca và Bát tỷ đã cãi nhau ầm ĩ bằng câu chuyện "Tình Yêu Đơn Phương" của Đức Anh ngày xưa được thú nhận ở Bản Đôn. Chỉ tội nghiệp cho cô em út ngồi giữa mà chịu đòn! 22h30, xe đã vào tỉnh Gia Lai, những con đường đất đỏ quanh quanh sườn đồi, những cô em má đỏ môi hồng ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó bằng những con đường rộng thênh thang, phố xá tấp nập đông đúc, xa hoa của một vùng Tây Nguyên giàu tiềm năng đang chuyển mình đổi mới. Đến Gia Lai, người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Ngô Quang k9, vậy là vui mừng kể nhau nghe về trường lớp, về bạn bè tới hơn 1h khuya.
Buổi sáng thức dậy sau một ngày đường vất vả, thả hồn theo những giọt mưa lất phất, trong không khí se lạnh đủ để cảm thấy một chút trống vắng. Sau khi ăn điểm tâm, uống tách cà phê nóng để nghe thấm sâu vào tim một chút nhớ thương. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến DAKLAK để tìm cô học trò tóc ngắn ngày xưa.
Đến 20h cả đoàn đến thành phố Buôn Mê, đã gặp gỡ các anh chị ĐG tại đây và cùng ăn tối với nhau.(Vì không có thời gian để thăm viếng nên hai em trai và em dâu của Thập muội cũng đến ăn tối cùng đoàn) sau đó anh Huỳnh Quang Trí và cô em dâu của Thập muội ở lại hotel để tham dự buổi trò chuyện gần thâu đêm.
Buổi sáng ở Buôn Mê thật đẹp, mưa nhè nhẹ như làn tơ mỏng đủ để các cô nàng ĐG đỏng đảnh che dù đi dạo phố, sau khi ăn điểm tâm cả đoàn kéo đến làng cà phê Trung Nguyên để thưởng thức sự phô trương quảng bá cho thương hiệu, không những cà phê ngon mà hình thức thật lãng mạn, một chút Tây nguyên cô đọng tại nơi này. Ngồi uống cà phê TN để gặm nhắm nỗi rạo rực vì chỉ chút nữa thôi chúng tôi sẽ được gặp nhau! Đúng 10h. Đoàn chúng tôi gồm: V/C anh Trí và chị Hoa k6, V/C anh Đỗ Thanh k6 và chị Minh Hương k8, Đức Anh k8, Toàn k8, Quang k9 và Thùy k10 kéo ra xe của anh Đỗ Thanh và anh Huỳnh Quang Trí đến nhà Lệ An, lúc này đt làm việc liên tục. Ở TP.HCM :anh Nguyễn Tấn lực k6 , Trương Dũng k8, Lệ Hà k8, Hồng Quang k8 và Trương thị Đức k8 ở Đồng Nai cũng đang dõi theo bước chân chúng tôi, ở ĐN thì Đại sư huynh Mai Cư k1, Quang Lý k8... cũng nôn nao chẳng kém.
Xe lắc lư trên con đường sình lầy lội, xa xa bóng Lệ An đứng vẫy tay chào đón! Vượt đường xá xa xôi cách trở để chờ đợi phút giây này! Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly của ĐG- HHT sau 36 năm. Chúng tôi ôm chầm nhau mừng mừng tủi tủi, cô bé Lệ An ngày nào nay tóc đã ngã màu, mắt đã hằn nhiều dấu chân chim nhưng vẫn giữ thật kỹ, thật trân trọng những Thành Tích Biểu, những tấm hình bạn bè ngày còn ngồi học dưới mái trường xưa. Giờ đây Lệ An không còn lẻ loi, cô độc trên đời như ngày xưa nữa mà Lệ An đã có gia đình hạnh phúc, hai v/c cùng là nghề giáo, các con đã trưởng thành và đã có công ăn việc làm vững vàng. Lệ An còn người cha chồng già đang bệnh nên chúng tôi đã thăm cụ như một người thân của Lệ An. Anh Nam chồng của chị Lệ An đã tâm sự: "Khi nhà tôi nhận được tin về những người bạn ngày xưa, nhà tôi đã thao thức cả tuần nay không ngủ được..." Còn chúng tôi cũng rạo rực cả tuần nay, thông tin rồi lên kế hoạch đi tìm... Trong tim chúng tôi và Lệ An bây giờ như nóng chảy, hòa quyện vào nhau chung một niềm vui, một chút tình ruột thịt! Anh Nam đã chuẩn bị một bữa cơm gia đình rất chu đáo nhưng chúng tôi đành hẹn lại dịp khác vì ba anh ấy đang ốm, vả lại v/c anh Trí đã chuẩn bị cơm trưa họp mặt rất nhiều anh em ĐG tại BMT nên chúng tôi đành từ chối và mang Lệ An ra theo để đoàn tụ gia đình ĐG dưới sự cho phép thật vui vẻ và cởi mở của chàng rể ĐG thất lạc bao năm vừa tìm lại được!
Bữa cơm tại gia đình anh Trí thật vui có cả anh Cường k7 và v/c Đỉnh Tâm em trai của Thùy ở tại BMT tham gia. Đến 19h thì cả đoàn kéo nhau đến thăm nhà anh Tòan k8 và trở về lại Gia lai, trên đường về, nhận được tin từ Lệ An nên chúng tôi đã ghé Cư M' Nga để tìm bạn Trương Ngọc Anh k6. Thật bất ngờ vì chính bạn này cũng không nhớ anh chàng Đỗ Thanh lớp phó ngày xưa, sau 36 năm lại đến nơi đìu hiu hút gió của miền núi rừng Tây Nguyên mà tìm lại bạn ngày xưa. Chúng tôi về lại Gia lai lúc 23h cùng ngày. Vậy mà mãi đến chiều hôm sau khi chúng tôi trên đường viếng thăm thủy điện Iali về thì mới nhận được cuộc điện thoại của Ngọc Anh là đã nhớ ra bạn cũ rồi và nuối tiếc chuyến ghé thăm bất ngờ của bạn!!! Khát khao tìm gặp lại bạn xưa của những người con ĐG thật mãnh liệt, phải vượt núi băng ngàn, cả không gian lẫn thời gian để tìm lại nhau, vậy thì chẳng có một lý do gì để chia cắt nếu đã gặp nhau rồi .
Mong tất cả những người con ĐG trên mọi nẻo đường đời , đừng ngoảnh mặt làm ngơ như người xa lạ khi chúng ta đã từng lớn lên dưới một mái nhà chung. Hãy bỏ qua tất cả chỉ còn đọng lại một tình yêu vô vàn cao quý: Bởi vì chúng ta là môn đồ cùng học đạo làm người dưới mái trường xưa và bây giờ hãy chung nhau làm một chút gì đó cho đàn em thân yêu của chúng ta dưới mái trường thân yêu ngày nào. Hãy nối chặt vòng tay thương yêu nhau để cuối đời chẳng một chút gì nuối tiếc khi nghĩ về những ngày đã qua.
HUỲNH THỊ THÙY K10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét