Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

ĐẶC SAN 50 NĂM - TÔ MÌ QUẢNG


 
 
Ngày còn học ở Đông Giang, tôi thường đi chơi với đứa bạn có nhà ở gần trường, hắn ta hiền và ngoan lắm. Cho nên má tôi tin tưởng thường cho tôi đến nhà hắn trước giờ học rồi hai đứa đi bộ đến trường, hoặc sau giờ học về nhà hắn, học bài và tha thẩn với nhau.
Hắn là con út cho nên được ba má cưng chiều, anh chị đi xa về cũng luôn có quà cho nên đối với tôi lúc đó Hắn là người có diễm phúc nhất trên đời này.
Hắn lại nghĩ khác, thường phân bì với tôi là má tôi thích chưng diên cho tôi, cột tóc, cột nơ đẹp mỗi khi tôi đi học. Hắn cũng thường ướm vào mình những chiếc áo của tôi xong rồi lắc đầu "tao bận coi không đẹp", tôi chọc lại "bà cụ non".
Mà thật dù là hai đứa bằng tuổi nhau nhưng hắn ta chững chạc hơn tôi nhiều. Khi nào cũng "nhìn xa hiểu rộng" hơn tôi, tôi còn nhớ hắn thường lên lớp: "Mi nên nhớ là..." Hoặc là "mi phải biết" tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi và thường chọc hắn ta "bà cụ non".
Mỗi buổi trưa về nhà hắn ngồi chờ xe nhà đến, hắn thường rủ tôi ăn cơm chung, tôi thì sợ về nhà no không ăn cơm được sẽ bị la cho nên thường lắc đầu. Hắn thích bới một tô cơm, hai chúng tôi ngồi vắt vẻo ở thành cửa sổ mà nhỏ to chuyện trò trong khi hắn ăn cơm.
Có lần kia anh của hắn đi xa về, mẹ hắn chuẩn bị cẩn thận để thếch đãi con mình. Trưa đó khi hai chúng tôi đi học về, nhà hắn rộn ràng hẳn lên, mẹ hắn vui ra mặt, nhìn bà chạy ra chạy vào chuẩn bị buổi trưa cho con mình tôi lờ mờ hiểu bà thương đưa con của mình lắm. Trưa hôm đó, hắn nài nĩ tôi ở lại ăn trưa... Tôi nhớ cứ sợ bị má mình la rầy, hắn phụng phịu nói: - Ơ... mi chê cơm nhà tao dỡ hả? Hôm nay có anh tao về vui mà mi cũng không chịu ở lại.... Nghe hắn nói vậy tôi sợ bị giận nên đành phải gật đầu. Hắn vui lắm lăng xăng bảo tôi:
- Phụ với má tao một tay. Hôm đó có cả chị nó và anh rễ, cả nhà hắm xúm xít thật là vui. Món ăn của người trung thì ngon đậm đà nhưng mà cay lắm. Tôi lo ngại, nên không dám gắp gì nhiều, bạn tôi líu lo giới thiệu:
- Mi ăn cái ni ngon nè. Tôi cảm động vì sự săn sóc của hắn. Hắn múc cho tôi và hắn hai tô mì Quãng nhỏ thấy rất là hấp dẫn, mẹ hắn cũng chăm chút tô mì và cắt nghĩa cho tôi nghe, người Quãng ăn mì chuẩn bị như thế nào... và mỗi gia đình nấu một cách khác tuỳ theo vật lieu đơn sơ mà họ có:
- Ăn đi cháu. Bà nói. Thử xem món địa phương này có ngon không? Tôi gắp miếng mì đậm đà và nhìn bà cảm động:
- Ngon quá, con cảm ơn bác!
Hắn ta thâý tôi chậm rãi thì hối:
- Ăn đi, ngon thì ăn nhanh lên! Mi phải cầm tô lên và vô miệng xong rôì hít hà nè…. Cay mà ngon! Tôi làm theo hời hắn...đúng như lời hắn nói, tô mì thật mặn mà cay và ngon. Hai đứa thi nhau vừa ăn vừa hít hà... Thấy tôi ăn ngon lành, hắn nheo mắt:
- Tao nói có sai đâu!
- Ừ, bà cụ non!
Trưa đó vào lớp, tôi ngủ gà ngủ gật vì ăn no quá! Nhìn qua bạn tôi thì thấy hắn cũng đang mơ màng... Riêng tôi thì dù buồn ngủ cũng không hế tiếc là đã ăn tô mì quãng của má hắn nấu. Hương vị đậm đà và giản dị giống như tình cảm của hắn và gia đình dành cho tôi.
Hương vị đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Dù cho tôi và bạn tôi đã thất lạc nhau mấy chục nắm. tôi vẫn nhớ hắn ta mái tóc cắt ngắn, dáng gầy gầy bước đi hơi lom khom... và khi nào cũng nghiêm trang...
Không biết bây giờ bạn tôi ở đâu? có bao giờ hắn ta trở về thăm trường xưa và không biết hắn có nhớ đến kỷ niệm với tôi ngày nào. Riêng tôi cảm ơn hắn đã giới thiệu cho tôi những độc đáo của xứ Quãng cũng như tình bạn chân thành của hắn ta.
Mỗi lần được dịp ăn lại món mì của xứ Quảng, tôi không khỏi bâng khuâng nhớ về đứa bạn của một thời... Bao giờ tôi mới gặp lại hắn ta đây! Tôi cầu mong cho bạn tôi đang được an vui và còn mãi gương mặt hiền ngoan của một thời!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét