Mỗi khi nhớ về trường Đông Giang tôi nhớ đến bãi cát vàng thật lớn mà
học trò phải "vượt qua"... để vào lớp. Tôi nói vậy vì trong trí tôi sân
trừơng này lớn lắm, bước đi trên cát đã khó mà khi mấy đứa con trai
thích gọi tên mình hay trêu ghẹo thì vất vả vô cùng.
Nhưng bên cạnh
đó tôi cũng có nhiều kỷ niệm vui vui trên sân trường này. Năm đó hình
như tôi học đệ ngũ, hè đến trường có tổ chức cắm trại ngay trong sân.
Lớp
tôi do thầy Bạn hướng dẫn, thầy trò tôi chuẩn bị trước đó lâu lắm. Hình
như Nguyễn thị Ba và Bay lo phần ẩm thực, Loan và Kim sơn Văn Nghệ,
Bích báo là Diệu Thuấn và tôi (Cho đội của tôi thôi! nếu tôi có nhớ sai,
xin đừng la lên nhé!). Hình như ngày nào chúng tôi cũng bàn soạn về
ngày trọng đại này. Một trong những điều mà chúng tôi kỳ nài với thầy
Bạn nhiều nhất là vấn đề đồng phục.
Đầu tiên không biết có ai trong chúng tôi hỏi thầy, có cần phải mặc áo
dài trắng hôm đó không, nếu vậy thì bất tiện quá! Thầy suy nghĩ xong
nói:
- Đúng! Các em có thể mặc quần tây áo sơ mi cho tiện tham gia các trò chơi!
-
Có cần quần xanh áo trắng không thầy? (không nhớ ai hỏi làm gì vậy? Nếu
không hỏi thì đã không thành vấn đề rồi!) Thầy đáp ngay:
- Đương nhiên là vậy! Các em trai cũng mặc vậy mà, mình phải đồng nhất chứ!
Chao ôi tiếp theo là ý kiến sôi nổi:
-Thầy ơi, tụi em làm gì có quần xanh áo trắng...
- Cắm trại là chơi vui chứ đâu phải đi học, tại sao phải bận đồng phục....
Tôi
nhớ mấy ngày liền, cả đám học trò con gái mặt mày phụng phịu phàn nàn
và giận thầy(?) khó khăn. Vài hôm sau thì chắc thấy tình hình căng thẳng
quá về việc này, mỗi lần gặp thầy là chúng tôi mè nheo, than vãn...
cũng có lẽ sợ không khí mất vui, thầy Bạn cuối cùng đã dễ dãi nói:
-
Thôi... Nếu các em không có áo sơ mi trắng và quần tây xanh thì mặc màu
giống giống thôi cũng được! Không cảm ơn thầy mà chúng tôi còn làm tới:
- Giống là sao hở thầy....
Bao nhiêu cái miệng nhao nhao lên, chắc thầy cũng nhức đầu:
- Nghĩa là đừng bận áo quần gì lòe loẹt lắm là được vì không thích hợp với không khí học đường...
Nói rồi thầy bước đi. Chúng tôi chụm đầu lại bàn tán, bắt đầu thấy mình đòi hỏi hơi nhiều và rồi ân hận, một đứa nói:
-
Thầy như vậy là dễ lắm rồi, tụi mình đừng lắm chuyện mà tôi nghiệp
thầy! Cả đám gật gù đồng ý. Vậy rồi không đứa nào bảo nhau, ngày cắm
trại cả đội nữ sinh đều quần xanh áo trắng chỉnh tề đến trường.
Khi chúng tôi cắm lều xong thì thầy tới, thầy nhìn chúng tôi ngạc nhiên:
- Ủa sao trò nào cũng chỉnh tề như chào cờ sáng thứ hai vậy!
Chúng tôi cười xòa, thầy cũng cười. Mặc tình cho chúng tôi kể công với thầy:
- Tụi em giỏi chưa, nghe lời thầy răm rắp!
Thầy
chỉ cười hiền mà không nói. Có lẽ vậy mà bạn bè liên lạc lại sau bao
nhiêu năm, câu đầu tiên hỏi của đứa nào cũng là.... Thầy Bạn bây giờ ra
sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét