ĐI HỌP MẶT ...
- Chà bửa nay là ngày trọng đại nghe, gặp lại mấy anh chàng ngày xưa...
Tôi nhìn hắn ta tinh nghịch:
- Ừ mấy anh "cụ" 60...
Em tôi đang nói về ngày họp mặt Đông Giang mà ngày xưa tôi đã theo học mấy năm trung học đệ nhất cấp. Hắn ta là đứa thường đi theo xe nhà đón tôi sau giờ học và cũng thích thêu dệt nhiều chuyện về mấy anh chàng nào đó. Ngày đó tôi nhớ thường rượt hai đứa em trai chạy lòng vòng mỗi khi bị trêu ghẹo như vậy.
Hôm nay tôi về quận Cam để đi dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường Đông Giang. Em trai tôi rủ rê tôi ở nhà hắn để sau đó chị em đi chơi với nhau. Tôi nhận lời liền vì bây giờ tuổi lớn, ai cũng có gia đình và đời sống riêng, có dịp gặp nhau thì quí lắm.
Đêm qua thì em tôi đã đưa tôi đi chơi và ăn một bửa tối linh đình, ở nam Cali thì lắm món ngon vật lạ, vợ chồng em tôi ép tôi ăn hết món này đến món khác, tôi thì ái ngại, nghĩ đến chiếc "áo dài trắng nữ sinh" tôi sẽ phải mặc đi dự họp mặt mà lo sợ:
- Thôi thôi... ngày mai còn phải mặc áo dài...
- Ăn đi... không có mập liền đâu mà lo... Em tôi nói.
Tôi thở dài nhìn hắn ta trách móc, đúng là hắn không biết gì về những đau khổ của bà chị hắn ta "trẻ mãi không (chịu) già" mà!
Nghĩ đến đó tôi lật đật vào trong chuẩn bị để đi họp mặt, mà hồi hộp nhất vẫn là chiếc áo dài trắng... Sau một hồi lâu chuẩn bị dung nhan, tôi thở phào vì nhìn mình trong gương thì đương nhiên không thể nào là con bé học đệ lục đệ ngũ nhưng mà cũng không tệ (lắm!).
Em tôi thấy tôi tung tăng trong chiếc áo dài chắc cũng vui lây kéo tôi ra sân sau chụp hình, còn đạo diễn cách đứng ngồi cho đẹp, hắn đâu biết chị của hắn ta thì số một về làm dáng để chụp hình, hắn khen nức nở:
- Hay đó.. tự nhiên đó!
Tôi chỉ cười tủm tỉm thôi... Và lo chuẩn bị lên đường đến đi họp mặt.
Đến nơi thì bên ngoài có có từng nhóm người ăn mặt chỉnh tề trò chuyện vui vẻ. Tôi vội vàng đi vào trong, có tiếng chào hỏi từ đám đông:
- Khỏe không, lâu quá mới gặp!
- Chà mặc áo dài trắng xinh quá!
vân vân và vân vân... Hai chân tôi cũng đánh vào nhau như hồi còn đi học. Tuy là cũng đứng lại chào hỏi mọi người. Một dàn chào khá hùng hậu, các anh thì cũng như ngày xưa tụm nắm tụm ba bàn tán cái gì đó sôi nổi lắm, họ nhìn tôi thân thiện và hỏi thăm những câu thật dễ thương...
Vào bên trong thì các cô cựu nữ sinh đứng tụm lại từng nhóm chụp hình, trò chuyện vui vẻ. Tôi nhận ra vài gương mặt quen, chào hỏi xong thì lại kéo nhau đến tấm bảng lớn và có trang hoàng hoa rực rỡ để chụp hình.
Một lát thì tôi lại thấy thầy cô của mình đến, tôi vội chạy đến chào hỏi và tiếp tục... chụp hình! Cô giáo tôi nhờ một anh chàng chụp hình cho tôi và cô, anh này nhanh nhẩu chụp cho chúng tôi, thấy cái phông đẹp, tôi nhờ:
- Anh chụp cho tôi một vài cái đi, chỗ này đẹp nè...
Anh ta ngoan ngoãn chụp cho tôi mấy tấm, thấy tôi dợm bước đi anh ta có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa... không chụp nữa hả?
- Ơ... 4,5 tấm rồi!
- Qua chỗ này nè... ở đây cũng đẹp mà!
Người thích chụp hình như tôi mà được "mời" một cách bất ngờ cũng đâm ra lúng túng:
- Sợ phiền...
Anh ta kêu lên:
- Không bao giờ... Muốn chụp mấy tấm anh cũng chụp hết đó. Rồi anh ta tỉ tê tiếp. Cô không biết anh chứ anh biết cô rõ lắm, ngày xưa cứ... đi theo nhìn!
Tôi làm mặt tỉnh quay đi nghĩ thầm, chắc là một trong những tên ngày xưa đi theo phá chọc tôi đây...
Thấy tôi lăng xăng chụp hình, một cô học sau tôi trêu:
- Chị cũng như xưa... Mà nè phải chụp với em một cái làm kỷ niệm!
Tôi gật gù. Màn chụp hình và chào hỏi đang còn sôi nổi thì có tiến kêu gọi tất cả vào chỗ ngồi và buổi tiệc bắt đầu. chúng tôi kéo nhau vào bên trong.
Phòng tiệc trang hoàng ấm cúng và lịch sự, ban tổ chức chỉ có vài người mà thật chu đáo. Mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ và chương trình bắt đầu. Buổi họp mặt diễn ra khá cảm động. Tôi cũng ghi tên để lên nói một vài lời cảm ơn thầy cô, tôi đã:
Cảm ơn thầy Hiệu trưởng đã dạy Việt Văn cho lớp tôi, thầy giảng bài rất lôi cuốn, hay khiến cho những buổi học hai giờ đầu của buổi chiều thường là tôi... buồn ngủ mà tôi đã tỉnh táo nghe thầy giảng về truyện Kiều, thơ Nguyễn Khuyến, Bà Huyện Thanh Quan...
Nhớ cô Hồng Khanh có giọng nói thật to, mắt thật rõ, không chuyện gì trong lớp mà qua khỏi mắt cô... Tôi thì không nghịch trong lớp, ngồi yên và thường là tránh nhìn cô, chỉ nhìn dưới chân cô thôi nên tôi còn nhớ rõ những đôi giày của cô rất hợp thời trang và đẹp!
Rồi thầy Bạn, chúng tôi thường theo thầy vòi vĩnh, phá phách thầy...
Rồi còn nhiều thầy cô nữa,tôi đã say sưa phát biểu ý kiến... chắc ngồi ở dưới, người nghe cũng xót ruột!
Đến phần văn nghệ thì tôi cũng lăng xăng tham gia, nào là hợp ca... Đặc biệt có bản nhạc mà thầy Hiếu yêu cầu, dù là thầy ở xa không tham dự được nhưng cũng muốn gửi tâm tình của mình về trường. Người đảm trách chương trình liên lạc với tôi:
- Chị hát bài thầy Hiếu yêu cầu nghe!
- Bài gì vậy?
- Thương Hoài ngàn năm.
Tôi buột miệng:
- Trời... mùi quá vậy!
Dũng bật cười:
- Thì chị hát đi, bài đó hay lắm mà...
Tôi ngần ngừ, nghe tên bài hát thì cũng hơi lạ vì không có "trường xưa" nhưng khi đọc mấy dòng email thầy gửi cho Dũng, tôi nhớ đến người thầy đã từng học và kính trọng, nên tôi đã "hát hay không bằng hay hát" và gật đầu:
- Ừ thôi sẽ hát... phải cố học cho thuộc bài!
Và rồi tôi đã hùng dũng bước lên sân khấu ngày hôm đó, cẩn thận diện một cái áo dài màu tím cho có vẻ "thương hoài ngày năm"... tôi đã thả hồn theo bản nhạc, chắc diễn tả ghê lắm hay sao mà tấm hình nào chụp cũng đang nhắm mắt mơ màng!
Có một anh chàng lên tặng hoa và xin chụp hình lưu niệm, cứ y như là ca sĩ thật... tôi mỉm cười và lên tinh thần lắm...
Tôi biết mình hát chẳng xuất sắc gì nhưng mà thầy cô cũng khen tặng, các anh chị em cũng khuyến khích "tài năng lang thang" của tôi, còn được tặng hoa và chụp hình...
Tôi cũng có dịp ngồi gần cô bạn học ngày xưa. Hôm đó cô bạn tôi, Kim cũng đã làm một bài thơ rất hay và lên diễn ngâm để tặng qúy thầy cô bạn bè, ngồi nhìn Kim trên sân khấu mơ màng theo vần thơ... tôi thật cảm động. Thì ra cảm xúc chân tình luôn là nguồn của những bài thơ văn hay.
Gần đến cuối chương trình, trên sâu khấu vang lên tiếng đàn guitar, và một giọng hát trầm ấm vang lên, không ai khác hơn là Dũng một trong những người mấy hôm nay tất bật với công việc sắp xếp cho ngày họp mặt:
Về lại với trường xưa Đông Giang
Dù lắm đổi thay yêu thương vẫn như ngày ấy
Ta cùng về đây, thăm lại thầy cô
Ta cùng về đây, thăm lại hàng cây
Ta cùng về đây, cho yêu thương trường cũ dâng đầy
Tiếng đàn quyện với tiếng hát, bên dưới yên lặng, mọi người đang dõi mắt nhìn lên... tiếng hát ấm gần gũi như đang kể chuyện tâm tình đã đưa mọi người về lại ngôi trường nhỏ bé bên kia sông... Tôi ra về hôm đó lâng lâng vui, có một cái gì nhẹ nhàng và thân mến... Những lời thăm hỏi, những mẩu chuyện xưa... giống như ánh nắng vàng hoe lung linh trên bãi cát vàng của ngôi trường thuở nhỏ và những kỷ niệm dịu dàng ngây thơ!
Cảm ơn Đông giang những ngày tuôỉ nhỏ êm đềm, cảm ơn chân tình thầy cô bạn bè đã có cho nhau!
Trương thị Kim Chi K5






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét