Ngày xưa ở nước Anh chỉ có giới quý tộc mới có họ và tên riêng, còn giới
bình dân chỉ có tên riêng cha mẹ đặt cho mà thôi. Ở những thị trấn nhỏ
hay vùng quê, khi gọi ai đó là Ralph hay Robert, mọi người đều biết ngay
người đó là ai rồi. Vào thế kỷ XI, sau khi người Norman xâm chiếm nước
Anh, nhà vua William cho rằng ai ai cũng phải có tên riêng và họ thì mới
dễ dàng xác định được người đó là ai, ở đâu để dễ bề thu thuế. Vì vậy
nhà vua ra lệnh cho giới bình dân tự chọn cho mình một cái họ.
Người bình dân có bốn cách sau đây để chọn cho mình một cái họ (surname hay là family name):
Cách
thứ nhất là sử dụng tên của người cha. Ví dụ đứa bé tên là Tom và cha
là John, như vậy tên và họ đứa bé sẽ là “Tom, son of John” (Tom con của
ông John) và nói theo cách sở hữu của người Anh là “Tom, John’s son” và
dần dần tên họ đứa bé trở thành Tom Johnson. Các họ khác như: Emerson,
Jackson, Jefferson, Robinson và Wilson cũng theo cách đó mà hình thành.
Cách thứ hai là căn cứ vào đặc điểm của cơ thể. Một người tên là John
nhưng vì quá thấp và nhỏ con nên có thể được gọi là “Little John ” (John
nhí). Một người tên là Jack, vì quá khỏe mạnh và vạm vỡ nên được gọi là
“Jack with the strong arms” ( Jack có đôi tay khỏe). Một người tên là
Jerry có nước da ngăm đen có thể được gọi là “Black Jerry” (Jerry đen).
Một người tên là Tom làm việc gì cũng nhanh nhẩu nên được gọi là “Swift
Tom” (Tom liến hay Tom lanh)
Một thời gian sau, thứ tự cách gọi
tên họ như thế sẽ được đảo lại và những nhân vật trên trở thành John
Little, Jack Armstrong, Jerry Blackman và Tom Swift.
Cách thứ ba ,
người Anh, người Mỹ chọn họ cho mình căn cứ vào nơi họ đang sinh sống.
Tỉ như một ông tên Robert có nhà trên một ngọn đồi (hill), người ta sẽ
gọi ông ta là Robert Hill. Một ông Robert khác có nhà nằm giữa hai con
sông (rivers) thì tên họ của ông ta sẽ là Robert Rivers. Ông Robert
sống bên cạnh dòng sông Churchill, vậy tên họ ông ta sẽ là Robert
Churchill. Ông Shirley sống bên cạnh một ngôi đền (temple) vậy tên họ
ông ta sẽ là Shirley Temple. Ông Henry nhà ở cạnh một khúc sông cạn
(ford) nên tên họ ông ta Henry Ford.
Cách thứ tư để người bình
dân chọn cho mình một cái họ là căn cứ vào nghề nghiệp của mình. Một anh
thợ rèn (blacksmith) tên là Walter, người ta sẽ gọi anh ta là “Walter,
the smith” (Walter thợ rèn) , rồi dần dần người ta chỉ còn gọi anh ta
là Walter Smith.
Một số họ khác xuất phát từ nghề nghiệp như là
Baker (thợ làm bánh), Barber (thợ cạo), Brewer (thợ nấu bia), Carpenter
(thợ mộc), Shoemaker (thợ đóng giày), Weaver (thợ dệt)…
Ở Mỹ
người ta thống kê được 10 họ sau đây (theo thứ tự trước sau) là phổ biến
nhất: Smith, Johnson, Brown, Williams, Jones, Miller, Davis, Anderson,
Wilson và Moore.
Người ta ước tính rằng trong số 3.222.000 người
Mỹ thì có đến 1.350.000 người mang họ Smith, 976.000 người mang họ
Johnson và 896.000 người mang họ Brown.
Sở dĩ họ Smith quá phổ
biến như thế ở nước Mỹ bởi lẽ “smith” không chỉ là blacksmith (thợ rèn)
mà còn là goldsmith (thợ vàng) , silversmith (thợ bạc) , tinsmith (thợ
thiếc) …Nói tóm lại , anh nào hành nghề bằng cách lấy búa gõ vào kim khí
để tạo ra đồ dùng thì đều có thể mang họ Smith . (Họ Smith ở Anh , Mỹ
cũng phổ biến như họ Nguyễn của xứ ta vậy. Anh biết tên một người là A
nhưng chưa biết họ của anh ta? Cứ yên tâm. Anh cứ gọi anh ta là Nguyễn
Văn A, khả năng đúng của anh có thể từ 50% trở lên).
Ngoài tên họ
chính thức ra, người Anh và người Mỹ còn có nickname (tên thân mật hay
khôi hài đặt cho một người, hoặc tên thật của anh ta nhưng gọi ở dạng
tắt hay để ám chỉ một đặc điểm nào đó…của một người).
Ví dụ: Harold
được gọi là Harry, Thomas được gọi là Tom, Robert được gọi là Bob,
William được gọi là Bill, Stephen được gọi là Steve…Một anh cao lênh
khênh được gọi ngược là Shorty (anh lùn), một anh hay cười được gọi là
Smiler (anh cười)…
Người Mỹ , người Anh cũng có thói quen đặt tên
đệm hoặc chữ lót cho con họ. Thông thường họ lấy tên của một người bà
con hay bạn bè mà họ yêu mến, quý trọng để dặt tên lót cho con họ. Người
được lấy tên làm chữ lót rất hãnh diện chứ không đùng đùng nổi giận như
người Việt mình , vì người mình thường cho như thế là ngạo. Người Mỹ ,
người Anh cũng thường lấy tên những nhân vật tiếng tăm để đặt tên lót
cho con mình với mong ước rằng con mình cũng được thành danh như thế.
Khi Winston Churchill qua đời, nhiều người đã lấy tên ông làm chữ lót
cho con mình, chẳng hạn như “John Winston Smith”
Từ cách đặt tên
họ chúng ta vừa bàn đến, chúng ta có thể thấy rằng người Anh, người Mỹ
dùng tên một sự vật, một đặc điểm hoặc một vị trí địa dư để dặt họ cho
một người . Ngày nay trái lại, người ta dùng tên của một người để đặt
tên cho một vật. Chẳng hạn loại bánh sandwich , chỉ là hai lát bánh mì
kẹp thịt nhưng lại mang tên bá tước xứ Sandwich (1718-1792) , một xứ ở
Đông Nam nước Anh, bởi lẽ ngài bá tước quá đam mê cờ bạc đến nỗi không
chịu rời chiếu bạc để di ăn mà chỉ ngồi tại chỗ , vừa đánh bạc vừa nhâm
nhi bánh mì kẹp thịt, nên từ đó bánh mì kẹp thịt lại được gọi là bánh
sandwich.
Anh Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia có biết bao điều kỳ
diệu nhưng cũng có lắm điều kỳ dị ; bởi vậy cách đặt tên, họ của người
Anh, người Mỹ quả thật là thú vị nhưng cũng chẳng giống ai .
Nguyễn Văn Gia
( Theo English Teaching Forum – Volume XI )
Anh Nguyễn Văn Gia- TN K6 và tác giả bài thơ Chút tình đầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét