Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

GIẤC MƠ HOA THỦY TIÊN

1.GIẤC MỘNG LẦU HỒNG:

Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên

(Văn chương không nói Hồng Lâu Mộng
Đọc hết thi thư liệu ích gì?)


Hồng lâu mộng được xếp vào hàng Tứ đại kì thư của văn chương Trung Quốc (gồm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung , Tây du kí của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử của Thị Nại Am), được đánh giá là “tuyệt thế kì thư”(pho sách lạ nhất đời) .Tôi đọc Hồng lâu mộng đã lâu , đọc đi đọc lại nhiều lần , lần nào cũng có cái cảm giác bàng hoàng, hoang hoải như đi vừa qua một giấc mộng,thấy mọi thứ thảy đều phù du ,vô nghĩa.
Tác giả Hồng lâu mộng là Tào Tuyết Cần , vốn dòng dõi đại quý tộc , có truyền thống văn chương thi phú , tổ tiên có nhiều người là danh sĩ nổi tiếng, gia đình đời đời làm quan thu thuế lớn ở GiangNam.Năm lần vua Khang Hi tuần du Giang Nam thì bốn lần ngự tại Tào phủ .Điều đó cho thấy cuộc sống trong phủ nhà họ Tào xa hoa ,vương giả biết nhường nào.Thế nhưng đến đời Tào Tuyết Cần , thời kì giàu sang huy hoàng của gia đình đã chấm dứt.Cha Tào Tuyết Cần vì mắc tội , bị tống giam , bị tịch biên tài sản.Tào Tuyết Cần cùng những người thân khác trong gia đình phải sống những ngày cay đắng trong cảnh nghèo khó.
Cốt truyện Hồng lâu mộng viết dựa trên câu chuyện có thực của gia đình họ Tào trước đây.Đó là tác phẩm tự sự lớn của Tào Tuyết Cần.Trong mười năm cuối đời , ông đã dồn hết tâm huyết và bi phẫn vào Hồng lâu mộng , vừa thể hiện sự nuối tiếc một thời vàng son của gia đình, vừa phản ánh bản chất thối rữa của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời.Tác phẩm đã được ông sửa chữa 5 lần trong cảnh khốn cùng , ốm đau không tiền mua thuốc , con chết .

Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết
Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.

Đọc Hồng lâu mộng , người đọc không thể không kinh ngạc vì số lượng nhân vật đông đảo.Rất nhiều nhân vật sống động , có máu thịt , có cá tính rõ nét y như trong đời thực .Có nhân vật chỉ thoáng qua nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc . Hiền lành đến mức ngây ngô như Giả Bảo Ngọc , mỏng manh kiêu kì như Lâm Đại Ngọc , khuôn phép đúng mực như Tiết Bảo Thoa, cay nghiệt sắc sảo ai bì với Phượng Thư ...Trong hai tòa dinh cơ tráng lệ nhất kinh thành mà số lượng tôi tớ có khi lên đến 448 người , Ninh phủ và Vinh phủ của nhà họ Giả đã
làm thành một xã hội thu nhỏ rộn ràng đi đứng , chào hỏi , ăn uống , cười đùa , yêu đương, ghen tuông ,toan tính hãm hại lẫn nhau.….Sự xa hoa ở đây không nơi nào sánh kịp. Chỉ một chi tiết nhỏ về món cà hấp của phủ Vinh cũng đã làm người ta phải ngạc nhiên về sự cầu kì của nó: “Tháng tư , tháng năm, cà hái về , gọt vỏ bỏ nuốm , đem thái nhỏ như sợi tóc, phơi thật khô.Sau đó bắt con gà mái mẹ , ninh ra nước và hấp cà lên, xong đem phơi .Chín lần phơi , rồi chín lần hấp như vậy , lại đem phơi cho thật khô , rồi bỏ vào lọ sứ bịt thật kín.Khi ăn lấy một thìa trộn với thịt gà xào mà ăn’’. Sự cầu kì ấy đã khiến bà Lưu , khách ở quê lên thăm , phải lắc đầu , le lưỡi nói: “Phật tổ ơi , thế thì phải hết đến non chục con gà mái mới được một bát cà ”. Giàu sang đến mức con gái họ Giả là nguyên phi trong cung về thăm , khi ra về còn phải dặn dò : “Nếu sang năm ơn trên lại cho về thăm nhà , thì không nên bày vẽ xa xỉ như thế này”.



Giàu sang đến mức dân gian đặt thành bài hát:
Phủ Vinh quốc , phủ Ninh quốc
Bạc vàng châu báu như bùn đất
Ăn không cùng , mặc không cùng

Vậy mà rồi ra phút chốc tất cả trở thành mây khói .Thế lực hai phủ họ Giả bị lung lay do mắc tội với triều đình , cả hai phủ đều bị phân li , kẻ chết , người bị đi đày. Mối tình si của đôi uyên ương Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc cũng tan vỡ , Đại Ngọc uất ức mà chết, Bảo Ngọc bỏ nhà đi tu .Kết thúc pho truyện là một khúc nhạc ai bi cho cuộc sống vương giả đã trở thành bèo dạt mây trôi, tan biến như một giấc mộng trong chiếc lầu hồng , như một chiêm nghiệm cho lẽ đời sắc sắc không không của tác giả.

2.GIẤC MƠ HOA THỦY TIÊN:
Lẽ đời vốn sắc sắc không không , những giấc mộng lầu hồng vốn dĩ không bền lâu .Mỗi người chúng ta trong cuộc đời này , ai từng trải qua đôi lần dâu bể mà không từng đôi lần chiêm nghiệm cái cảm giác : “Ngoảnh mặt lại nhân tình thế thái _ Được mất,bại thành bỗng chốc hóa hư không”. .Nhưng lẽ nào cuộc đời lại có thể thiếu những giấc mơ . Thuở thiếu thời của tôi và bạn , ai không từng có những giấc mơ. Những giấc mơ đẹp làm cho mỗi cuộc đời thực sự trở nên có ý nghĩa. Điều không may là phần lớn những giấc mơ lại khó thành hiện thực nên càng lớn lên , con người càng có khuynh hướng từ bỏ những giấc mơ. Tôi nhớ hồi còn học sư phạm , gần trường tôi có một quán chè trưng biển hiệu :No.Không cần đẹp , không cần ngon , chỉ cần No thôi , bởi vì hồi ấy , No là tiêu chí hàng đầu , cũng đã là một niềm mơ không với tới của nhiều người rồi, sau này còn có nhiều quán chè , quán cơm khác cũng lấy tên No .Tôi còn nhớ , cái thời người ta đem tem phiếu tới cửa hàng , chen lấn nhau đến toát mồ hôi , chà đạp lên nhau đến trầy vi tróc vảy chỉ để được mua mấy con cá , mấy lạng thịt. Tôi cũng còn nhớ , trong hồi kí “ Cát bụi chân ai” của nhà văn Tô Hoài mà tuổi thơ tôi rất mực yêu mến có chuyện mấy ông nhà văn Nguyên Hồng , Nguyễn Tuân .. . đến nhà nhau , đãi nhau bằng món nem rán mà nguyên liệu là nhau trẻ sơ sinh . Cái đói dày vò khiến người ta dễ trở thành đứa thảm hại .Lúc ấy thì những giấc mơ không đợi đến lúc người ta từ bỏ mình mà đi.Những giấc mơ tự mình uống thuốc độc mà chết.

Và rồi có một thời người ta sống mà không cần đến những giấc mơ.Lay lắt , héo hon ,trần trụi thảm hại, không yêu nhau mà vì những toan tính nên vẫn là vợ chồng của nhau , ghét nhau đào đất đổ đi mà gọi nhau là đồng chí, là nhà thơ, nhà văn mà bỏ qua cảm xúc để viết theo đơn đặt hàng , là thầy thuốc mà chỉ chăm chăm nhận phong bì của bệnh nhân ,là nhà giáo mà chỉ muốn hết giờ ra khỏi trường để về dạy ở nhà , là nông dân mà chối bỏ ruộng vườn…Những giấc mơ còn sống để làm gì ?
Nhưng để tôi kể bạn nghe , câu chuyện về một giấc mơ ở một vùng đất khác.Tôi gọi giấc mơ này là giấc mơ hoa thủy tiên.
Thủy tiên có tên khoa học là Narcissus, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản ,thân như một củ hành nhỏ , rễ hoa tròn dài và trắng muốt , lá thon dài và xanh mướt, hoa thủy tiên có cánh mỏng trắng tinh hay vàng tươi như cánh bướm, nhụy như chiếc cốc nhỏ, hương hoa rất thơm .Người Hà Nội xưa , ngày tết có thú chơi hoa thủy tiên cầu kì mà thanh lịch ,tao nhã . Gần tết , lựa những củ thủy tiên chắc , khỏe , mập mạp đem về , nhẹ nhàng bóc hết những lớp bẹ nâu bên ngoài , sau đó . từ bên trái cắt từ trên xuống đến 1/3 củ , rồi cắt ngang củ , đồng thời cắt hai nhát ở bên chồi chính cho đến giữa củ .Khi cắt chú ý không gây vết thương đến chồi .Ngâm vào nước một ngày đêm , rửa sạch rồi để thẳng đứng vào nước, xung quanh để những hòn sỏi , cát hoặc vỏ sò , vỏ ốc cố định.Nước chỉ ngập 1/3 củ là vừa.Sau khi đổ nước vào , ban ngày để nơi ấm đủ ánh sáng , tối đưa vào phòng .Sáng sớm hôm sau phải thêm nước và đưa ra ngoài sáng.Khi đổ nước chú ý không làm đổi hướng củ.Thủy tiên vừa đưa vào chậu , có thể một ngày thay nước 1 lần , về sau 2,3 ngày thay một lần , khi bao hoa mọc lên, mỗi tuần thay một lần , sau khoảng 40 ngày là hoa nở.Cái khéo của người chơi thủy tiên là làm sao cho hoa nở vào đúng giao thừa , lại phải chọn cắm vào một cái bát men trang nhã .Ngày tết , trong một cái bát men cổ ,những bông hoa thủy tiên nhụy vàng , cánh trắng như những cánh bướm vờn bay , hương hoa thủy tiên ngọt ngào quyện với hương trầm lan tỏa trong gió xuân đã trở thành một thứ phong vị , nét duyên riêng , thành nỗi nhớ da diết không nguôi của bao mặc khách tao nhân với những mùa xuân xưa Hà Nội .
Nói dông dài về thủy tiên để thấy , có một bát thủy tiên nở hoa đẹp đã là một kì công . Một cánh đồng hoa thủy tiên bạt ngàn thì sao ? Phải chăng cảnh sắc diễm lệ này chỉ có thể có trong một giấc mơ. Bây giờ , bạn hãy cũng tôi cùng ngắm nhìn cảnh này nhé, nhưng trước hết , hãy tin là cảnh tượng này _ và toàn bộ câu chuyện này, là có thực:
“Trước mắt tôi là một cảnh tượng kỳ diệu .Nó giống như ai đó đã trút cả một thùng to toàn vàng trải từ trên đỉnh núi xuống vậy .Những bông hoa được trồng theo những vòng xoáy rực rỡ , những dải màu da cam , trắng , vàng chanh , hồng cam , vàng nghệ và vàng bơ.Mỗi màu khác nhau được trồng thành từng nhóm , hòa quyện và chảy như dòng sông màu của riêng chúng.Có năm acre hoa thủy tiên được trồng ở đó”. (1 acre=4064,8m2)
Nhìn ngắm cánh đồng hoa thủy tiên đẹp rực rỡ , trải dài mênh mông , bất giác người ta muốn bật thốt nhiều câu hỏi. Để các bạn bớt tò mò tôi chuẩn bị các sẵn các câu trả lời . Câu thứ nhất :Ai đã làm nên cảnh tượng kỳ diệu đó?_Câu trả lời : Một người phụ nữ .Câu thứ hai : Có bao nhiêu củ thủy tiên đã được trồng ?_Câu trả lời : 50.000 . Câu thứ ba:Trồng từ bao giờ ?_Câu trả lời : Từ 1958.
Một người phụ nữ bình thường , với hai bàn tay , hai bàn chân, một bộ não rất bé nhỏ , bốn mươi năm trước đã bắt đầu _mỗi lần một củ _từng củ một , năm này qua năm khác đã làm nên một cánh đồng hoa thủy tiên đẹp nguy nga, tráng lệ , rực rỡ , diệu kỳ.Tất cả bắt đầu từ một giấc mơ .Giấc mơ làm thay đổi cảnh sắc một vùng quê xa xôi, hẻo lánh và cũng làm thay đổi định kiến của bao người về những giấc mơ mà họ từng định từ bỏ hoặc đã từ bỏ.Thứ nhất : Đừng từ bỏ những giấc mơ , bởi vì những giấc mơ sẽ thay đổi thế giới và thay đổi cuộc đời bạn theo cách tuyệt vời nhất.Thứ hai: Hãy từng bước nuôi lớn những giấc mơ của mình , từng bước nhỏ thôi , kiên trì như người phụ nữ mỗi lần chỉ có thể trồng một củ thủy tiên , nhưng với tình yêu , và với niềm tin rằng từ những thành quả nhỏ bé ấy , với những nỗ lực hằng ngày , một ngày nào đó chúng ta cũng có thể đạt đến những kết quả tuyệt vời . Có rất nhiều những giấc mơ trong cuộc đời này chỉ có thể trở thành hiện thực bằng cách thức giản đơn như vậy.
Và những ngày tháng ba dậy sóng này , bỗng nhớ cồn cào ,da diết về một giấc mơ từng hằn sâu trong tim óc thế hệ chúng tôi từ những ngày còn thơ bé:
Em hãy cùng tôi mơ
Mơ một ngày Đất Mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô máu lệ. *
Sài Gòn 25/3/2013
Hà Thị Lệ Hà K8

* Đôi mắt người Sơn Tây : Thơ Quang Dũng_nhạc Phạm Đình Chương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét