Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 

VÌ SAO PHỦ KHAI PHONG NGỪNG HOẠT ĐỘNG?

Bao Công bước ra công đường, Công Tôn Sách ôm đống hồ sơ nặng gần tạ vào vị trí, Triển Chiêu dẫn phạm nhân vào…hôm nay phủ Khai phong xử một vụ “cố ý làm trái”!
“Huề…xù”!
Bao Công đập bàn:
- Tên kia, xướng cái chi lạ vậy cha? “Quê…u”, sao xướng thành “Huề…xù”?
- Bẩm Đại nhân , con….nhầm!
Bao Công chỉ vào phạm nhân:
- Trước công đường, ngươi khai rõ họ tên, chức vụ?
- Bẩm Đại nhân, tôi tên…Thung Văn Nhãm, chức vụ: To tướng!
- Theo hồ sơ bệnh án, í lộn… bản án. Tội danh của ngươi đã quá rõ ràng, đủ bằng chứng, ngươi còn gì để nói nữa không?
- Bẩm đại nhân, tội của tôi đã rõ, tôi và luật sư của tôi không có ý kiến gì, chỉ xin đại nhân chiếu cố, xem xét “tình tiết giảm nhẹ”! Thật tình mà nói, do tôi bị ngồi nhầm…ghế!
- Nhầm là nhầm thế nào?
- Bẩm đại quan, số là khi tôi… bị đề bạt vào chức To tướng này, tôi không đủ “năng lực”, nhưng… “trên giao” thì tui phải làm, cho nên hậu quả là… “cố ý làm trái”! Dẫn đến thiệt hại to lớn cho ngân sách, thiệt tình… khi nhận biết số tài sản khổng lồ của triều đình vì tôi mà “đội nón ra đi” không hẹn ngày về, tui cũng đau xót lắm chứ!
- Ngươi đừng có lẻo mép, tài sản nào của triều đình? Tài sản là của …dân! ta thừa hiểu…số tài sản khổng lồ thất thoát đó, nói dễ hiểu là “vật chất”, cho nên nó chẳng bao giờ bị mất đi, mà nó chỉ …chuyển từ dạng này sang dạng khác, thế thôi! Cụ thể là nó chuyển thành đất đai, biệt phủ, xe cộ, vào thẻ, ra ngân hàng nước ngoài…hoặc chảy từ ngân khố, theo khe suối quanh quẹo, luồn lách vào cửa sau nhà ngươi và nhà các vị cùng nhóm với ngươi, đúng không?
- Dạ bẩm đại nhân, bác sỹ bảo con bị bệnh “cà lăm” nên xin…sử dụng quyền ưu tiên…không trả lời câu này! Xin hỏi câu khác…
- Vậy ta hỏi: Nếu không đủ bằng cấp, ai cho ngươi giữ chức To tướng?
- Bẩm đại nhân, bằng cấp tui…xả láng, nhưng toàn…bằng giả thôi ạ!
- Dùng toàn bằng giả để thăng tiến, leo lên tận chức To tướng của triều đình? Chuyện chỉ có ở Thiên đình, í lộn…Thiên đường! Láo khoét, to gan, ngươi dám giỡn mặt bổn phủ hả? Triển Chiêu đâu, mau mau cùng Vương Triều, Mã Hán đi xác minh ngay lập tức!
Công Tôn Sách khoát tay:
- Bẩm đại nhân, thôi khỏi, tôi có đủ bằng chứng, hắn khai rất thành khẩn, rất chân thực, kể cả chi tiết nhỏ nhất như… hồi còn đi học, hắn khai bị ngồi “nhầm lớp”, hết lớp 6 mà đọc viết chưa thông, vẫn lên lớp, buổi sáng học lớp 7, buổi chiều học lại lại chương trình lớp 3! Gọi là “sáng 7 chiều 3” đó, thưa đại nhân!
Bao Công móc trong túi ra chai dầu gió xanh Singapore, thoa khắp người…
- Thôi được, ta cho ngươi nói lời cúng cuồi, í lộn…cuối cùng!
- Bẩm đại nhân, nói tóm lại…lúc nhỏ đi học, tôi ngồi nhầm lớp, lớn lên đi làm thì ngồi nhầm cơ quan, thi cử thì lấy nhầm bằng cấp, làm quan to thì ngồi nhầm ghế, hậu quả là…tài sản của công, của triều đình…tôi cũng nhầm là của… tôi luôn! Thôi thì… “hồn lỡ”, í lộn (đại nhân tha thứ do tôi hay hát karaoke)… “đã lỡ”… nhầm rồi, xin đại nhân xử cho tôi “nhầm án” nữa là tôi đội ơn đại nhân lắm lắm!
- Nghĩa là…
- Nghĩa là tội của tôi đáng ra là phải “long đầu đao”, chỉ xin ngài “xử nhầm” thành án… “Phê bình nghiêm khắc” thôi ạ!
Bao Công ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng, cúi mặt xuống đất cười 3 tiếng, ngã quay đơ bất tỉnh.
Ngày hôm sau, phủ Khai phong đóng cửa kín bưng, trước cửa chính treo cái ấn, kèm tờ đơn xin “từ quan”….Bao Công bỏ đi đâu mất biệt, Triển Chiêu trở lại chốn giang hồ hành hiệp, nghe đồn… chỉ huy biệt đội “hiệp sĩ đường phố”, còn Công Tôn sách về quê làm thầy đồ, viết thư pháp chơi.
Phủ Khai phong ngừng hoạt động từ đó đến giờ!

Thường Đoàn - K9 (THÁNG 3/2021)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét