TRẢ LẠI TÊN CHO ANH
Nhận được lệnh của vua Đông Thổ Đại Đường, Trần Huyền Trang chuẩn bị hành trang lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, mà đường đến Tây Thiên thì xa vời vợi, núi sông hiểm trở, yêu quái xinh đẹp…chết người đầy rẫy, chắc chắn một mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Ngay ngày hôm sau, Huyền Trang treo bản tuyển nhân sự đồng hành….đến 11 giờ trưa thì đã tuyển đủ 3 người theo kế hoạch, giờ đến lượt Đường Tam Tạng trực tiếp phỏng vấn:
- Cả ba nhà ngươi đã vượt qua vòng sơ tuyển, nói một cách nôm na là đã vượt qua vòng gửi xe rồi, bây giờ ta chỉ kiểm tra mỗi việc kiến thức nữa là oke.
Vốn bát nháo, Tề Đại Thánh mau miệng:
- Chúng tôi võ nghệ cao cường, tinh thông phép thuật, thế cũng đủ phò sư phụ đi thỉnh kinh rồi, cần gì ba thứ bằng cấp kia!
Trư Ngộ Năng a dua:
- Quá đúng! Sức mạnh lão Trư là vô địch, bọn yêu quái xinh đẹp kia, ta mà thấy là muốn…thịt liền, sẵn sàng bảo vệ Ngài đến Tây Thiên thỉnh kinh rồi về an toàn trên xa lộ, cần gì ba thứ kiến thức vớ vẩn kia…
Ngộ Tĩnh cũng không phải dạng vừa…
- Các huynh nói đúng! Sư phụ khỏi phải kiểm tra ba thứ kiến thức vớ vẩn làm gì, chúng tôi thực sự tài năng thì sư phụ tin dùng, còn ba thứ bằng cấp thì… chẳng nói lên được điều gì…
- Hứ! các học trò đừng có hồ đồ, ta biết các ngươi giỏi, nhưng…qui định phải có bằng cấp mới bố trí công việc, qui trình là vậy! thôi không nói nhiều…ai có bằng đại học, nộp ra đây:
Rẹt một cái, ba cái bằng đại học được trưng ra. Tam Tạng kinh hồn:
- Thằng mặt khỉ kia quanh năm ăn chơi nhảy nhót, thằng mặt heo kia thì quanh năm ăn nhậu, gái gú, tụi bây học hồi nào mà cũng tốt nghiệp đại học? tao tin thằng mặt rậm kia là có thể học hành nghiêm túc để có bằng đại học, mà ta chỉ mới nói là có thể thôi nha. Thôi được, đứa nào tụi bây có được bằng Thạc sỹ không nào?
Cả bọn đồng thanh:
- Chuyện nhỏ, cả ba chúng tôi đều có!
Thế là ba cái bằng thạc sỹ trưng ra, Đường Tăng mắt tròn mắt dẹt, xuýt xoa:
- Ta không ngờ các đồ đệ giỏi thật đó, nếu mà các người chịu khó học hỏi thì tương lai các bằng như tiến sĩ, giáo sư cũng có luôn!
Cả ba đồng thanh:
- Cần gì tương lai, bây giờ có luôn…
Nói xong cả ba đồ đệ móc trong ví ra ba cái bằng tiến sĩ nộp lên Đường Tăng…
Tam Tạng hoảng kinh cầm ba cái bằng tiến sĩ ngắm nghía, cọ xát, đưa lên miệng cắn cắn như người ta thử vàng thủ công, đầy vẻ nghi ngờ:
- Các đệ học khi nào mà bằng cấp nào cũng có, ta nghi quá, hay là tụi bây mua bằng? có phải tụi bây mua các bằng tiến sĩ này ở Đại học Tiền Đô không? hãy mau khai ra để ta còn tính…
Con khỉ đại thánh lẻo mép:
- Sư phụ cứ đa nghi, không thể nào có chuyện mua bằng cấp trong cái xã hội đầy liêm sĩ này được!
Tam Tạng hứ cái rột:
- Liêm vô sĩ thì có, ta nghe thánh nhân có nói rằng: thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền, không mua được bằng rất nhiều tiền thì mua được bằng đô-la! Thôi được, ta đã có cách: nộp bằng tốt nghiệp phổ thông ra đây…
Chưa đầy ba nốt nhạc, cả ba đồ đệ xì ra ba cái bằng TNPT, Đường Tăng xem thật kỹ:
- Hai cái của Ngộ Không và Ngộ Năng là bằng tốt nghiệp bổ túc, chỉ cái của Ngộ Tĩnh là THPT đúng nghĩa, ta cũng nghi ngờ hai cái bằng đại học của Ngộ Không và Ngộ Năng không phải bằng chính qui, đúng không?
Ngộ Năng mếu máo:
- Con học…tại chức!
Ngộ Không vô tư:
- Con học…chuyên tu!
Đường Tăng cười cười:
- Ta nghe giới giang hồ đồn lan rằng: Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức, nhưng thôi cũng được, miễn là có bằng cấp, hơn nữa bây giờ bằng chính qui hay chuyên tu, tại chức gì giá trị cũng ngang nhau rồi…Bây giờ các ngươi trình bằng tốt nghiệp cấp II ta xem…
Cả ba đồ đệ giả vờ lục lọi một hồi toát mồ hôi hột, nhưng hổng có, Đường Tăng cả cười:
- Thôi đừng tìm nữa vô ích, ta biết chắc các ngươi bằng cấp cỡ nào cũng có, nhưng chưa học hết cấp 2 chứ gì?
Cả ba đồ đệ tiu nghỉu, đồng thanh:
- Câu này khó quá, xin bỏ qua không trả lời…
Đường Huyền Trang mỉm cười độ lượng:
- Ta thử vậy thôi, chứ ta biết tất rồi, nếu không biết thì sao là sư phụ các ngươi được, ta hỏi Ngộ Tĩnh này…
- Mục đích con mua bằng tiến sĩ để làm gì?
- Thưa sư phụ, cả đời con lao động vất vả, ngay cả việc đi theo thầy thỉnh kinh con phải gồng gánh hành lý khổ sở , các anh có ai giúp con đâu? nên con mua một cái để có công việc văn phòng, ngồi bàn giấy nhàn hạ chút chút…
- Ngồi bàn giấy? thôi được, ta có thể gọi con là TIẾN SĨ GIẤY! Giờ đến lượt Bát Giới, con mua bằng tiến sĩ để làm gì?
- Thưa sư phụ, tính con ham ăn, nhậu nhẹt, gái gú, nên con mua một cái để giải quyết khâu oai, con hy vọng được khắc tên mình vào bia đá như đề xuất của nhà bia học nào đó…
- Để được khắc bia ư? Thôi được, ta sẽ gọi con là TIẾN SĨ BIA vậy! Còn con? Ngộ Không, con mua bằng tiến sĩ để là gì?
- Thưa sư phụ, cả đời con tuy mang danh là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng cuối cùng có được cái chức nào cho ra hồn, mỗi cái Bật Mã Ôn nhỏ xíu, chẳng xứng tầm tài năng bốc phét của con, thú thiệt con cũng mua một cái để hy vọng bò lên kiếm cái chức…lớn lớn chút!
- Để bò lên kiếm cái chức ư? Thế thì ta phải gọi con là TIẾN SĨ BÒ! Rứa hỉ!
Thường Đoàn – K9 (THÁNG 11/2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét