TÂN TÂY DU KÝ
Lại nói về thầy trò Đường Tăng, sau khi qua một khu rừng trọc, trơ những gốc là gốc nhưng nhiều trạm kiểm lâm bố trí xung quanh, trước mặt là con sông rộng và dài, đoàn người ngựa tìm cách vượt qua...
Ngộ Không nhổ một sợi lông chân đưa lên miệng thổi vù một cái, chiếc du thuyền trị giá 53,4 tỉ hiện ra, bọn họ lên thuyền. Du thuyền lướt êm trên sông, Lão Trư cao hứng đưa tay vốc nước rửa mặt, nước mát và ngọt quá, lão Trư chơi luôn một ngụm, lại còn lấy cái bát múc nước mời sư phụ giải khát. Vừa xong thì lão Trư và Đường Tăng bắt đầu đau bụng, đến chiều thì bụng trướng lên và cơn đau bắt đầu dữ dội, thuyền vội vã cập bờ để đưa hai người vào bệnh viện cấp cứu, tại bệnh viện:
- Có BHYT không?
- Thưa không!
- Xuống phòng kế toán ứng trước tiền rồi mang hoá đơn lên đây!
- Thưa... không có tiền!
- Người cõi trên à?
- Thưa đúng ! Chúng tôi từ Đông thổ đại đường đi thỉnh kinh...
- Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... không có tiền hả? Nằm đó chơi chờ đi...đoàn tụ, y tế của xứ thiên đường này là vậy đấy, không nói nhiều ...
Ngộ Không lẻn vào toilet, rứt một nắm lông, quay ra với một nắm tiền trên tay, ngay lập tức lão Trư và Đường Tăng được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tối hôm đó cả hai được trả lại phòng hồi sức với bệnh án: uống phải nước sông nên cả hai có bầu, đã giải quyết xong! Vừa khỏe lại , Đường Tăng hỏi ngay:
- Uống nước có bầu, đây có phải là Tây lương nữ quốc, nước toàn chị em, không có nam giới ?
- Thưa...đúng! Gọi Tây lương nữ quốc hay Nữ nhi quốc cũng được, nhưng nay gọi là nước UỐNG CÓ cho đơn giản!
- Nghĩa là....
- Nghĩa là ... uống nước có bầu, thế thôi ! Sự tích là thế này... quốc gia này thực ra trước kia vẫn có nam giới, nhưng hầu hết họ làm đơn xin Ngọc hoàng để kiếp sau được làm phụ nữ, Ngọc hoàng chuẩn y, cho nên bây giờ toàn nữ không là vậy !
- Ta thường nghe làm phụ nữ mới khổ, chứ làm đàn ông sướng lắm mà, có mang nặng để đau bao giờ đâu? Ông Trời cũng tầm bậy, sao lại đồng ý để cho bọn họ biến thành nữ giới hết vậy?
- Trưởng lão biết một mà không biết hai, ngay cả lão Trời cũng khổ chết đi được, nên đề xuất đưa lên lão ký cái rẹt liền...
- Ngươi có thể kể những nỗi khổ đàn ông ta nghe thử coi...
- Này nhé, thưở còn cuổng trời, chơi chung với nhau, hễ con gái bị ai đó ăn hiếp chút xíu, mấy thằng con trai nhảy vô bênh vực liền, choảng nhau mẻ đầu sức trán, lớn lên chút đi học cũng tự nguyện mang vác cặp cho các em, năn nỉ em ngồi lên xe đạp chở đi học , đi chơi...mặc dầu cái cơ thể tóp rọp như xác ve, mà vẫn hiên ngang phình phường khi lên dốc! Đến khi biết yêu thì sớm đón chiều đưa, quà cáp, ăn uống, đi chơi... trong khi vừa học vừa cày mệt nghỉ kiếm từng đồng bạc lẻ! Rồi đến khi lập gia đình, ra sức kéo cày tối mắt, tối mũi kiếm tiền nuôi vợ con, lo nhà cửa, trong lúc đó thì chị em vui vẻ đi spa chăm sóc sắc đẹp, tung tăng trong siêu thị mát rượi vô tư mua sắm! Khi tuổi về chiều, nỗi lo sợ khủng khiếp ập tới, nỗi đau muôn thuở cánh đàn ông hiện về, trưởng lão có biết “bản lĩnh đàn ông” là gì không? Nỗi khiếp sợ vĩ đại của đàn ông lúc về già đó! Nói tóm lại... làm đàn ông quá khổ, cả một đời người luôn gồng mình chịu đựng phụ nữ, không phải ngẫu nhiên mà chiếc áo ngủ pijama của đàn ông giống áo sọc tù, điều đó chứng tỏ cánh đàn ông ban đêm là “lao động khổ sai” cho chị em cả đời! Vì rằng gồng mình chịu đựng nên tay chân đàn ông nổi gân guốc chứ phụ nữ có đâu, Cánh đàn ông suốt đời còn phải nghiến răng chịu đựng vợ càm ràm, vợ thu hết tiền lương, thưởng, vợ sửa túi, vợ nói sai cũng không dám cãi.... nên chi chưa già rụng hết răng, trời sinh cặp mắt để liếc gái đẹp mà đi đâu có vợ cũng nhìn thẳng giống con ngựa trên đường bị che hai bên mắt, ức chế quá nên chi về già mắt kèm nhèm, y học nói rồi, cơ quan nào không sử dụng thì nó tự tiêu biến đó thôi, còn nữa, suốt đời cứ suy nghĩ tìm cách giấu quĩ đen sao cho không bị phát hiện nên về già đầu hói như sân bay! đó, trường lão còn muốn là đàn ông nữa không?
Tam Tạng toát mồ hôi ướt cả áo quần, lắp bắp:
- Sau chuyến thỉnh kinh này, ta cũng làm đơn xin Ngọc hoàng cho kiếp sau ta được làm phụ nữ....mà ta thắc mắc: nước UỐNG CÓ toàn phụ nữ thế này làm sao duy trì nòi giống?
- Trưởng lão khéo lo, Ngọc hoàng đã tính trước rồi, ngài ban cho nhiều sông rạch để có nhiều nước, khi phụ nữ đến tuổi, chỉ cần ra sông uống nước là có bầu. sinh con...
- Hèn gì có tên là nước UỐNG CÓ! mà ta hỏi có khi không phải, nhiều sông thế có bị lũ lụt không?
- Có chớ, lũ lụt thường xuyên, nhưng chúng tôi đã có cách!
- Cách gì?
- Chúng tôi dùng LU để chống lũ, nhà nào khá giả thì sắm lu to, tục gọi là LU ĐẠI, nhà nào nghèo thì sắm lu nhỏ, tục gọi là LU BÉ ! mà này, tui cấm các vị cao tăng “nói lái” đấy nhé, ở đây không có nam giới nên chị em nói lái dữ lắm, LÁI DAY là sở trường của chị em đó!
Đến đây Tôn Ngộ Không bật cười ha hả, ngộ thiệt, ngộ thiệt .... nước có tên UỐNG CÓ, lạ quá!
- Không lạ đâu, bên cạnh nước UỐNG CÓ còn có nước ĂN KHÔNG nữa, còn ngộ hơn nữa...mai mốt đi qua nước đó các ngài sẽ rõ!
Ngộ Không thấy tò mò muốn biết ngay bèn đằng vân đến đó xem trước, nữa giờ sau quay trở lại.
- Đúng là nước ĂN KHÔNG rất lạ, người giàu rất ít nhưng giàu khủng khiếp cỡ tỷ phú dollar, còn dân thì rất nghèo! Cả đất nước đâu đâu cũng thấy “động không đáy” chi chít, lớn có, nhỏ có...
- Trưởng lão nói đúng, nếu tất cả các động ấy mà có đáy thì dân họ giàu lắm chứ không khổ như hiện nay!
- Nhưng cái tên nước nghe lạ quá...ĂN KHÔNG?
- Thì cũng gọi tắt như nước tôi cho đơn giản, gọi đủ phải là: ĂN KHÔNG...CHỪA THỨ GÌ! đó mà.
Thường Đoàn - K9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét