THƯ GIÃN CUỐI NĂM.
(Chuyện sưu tầm)
Có anh nọ theo vị danh y học nghề bốc thuốc chữa bệnh, một hôm hai thầy trò đến nhà một bệnh nhân. Vừa mới bắt mạch thầy đã lớn tiếng la rầy người bệnh:
- Thế này thì quá đi mất, đã dặn không được ăn quít, thế mà không nghe,
thôi liệu đi tìm thầy khác mà chữa.
Nghe vậy cả nhà thú nhận ngay là có mua quít cho người bệnh ăn, rồi năn nỉ xin thầy thương tình chữa bệnh cho.
Anh học trò rất phục thầy, trên đường về trò hỏi:
- Làm sao mà mới vừa bắt mạch thầy biết ngay người bệnh ăn quít ? Xin thầy
dạy bí quyết để con mai sau còn kiếm ăn.
Thầy đáp:
- Khó chi việc đó, lúc mới vào tao đảo mắt một vòng, thấy có vỏ quít tươi
vứt dưới gầm giường, rõ ràng người bệnh ăn quít chứ còn ai vào nữa.
Thời gian lâu sau, trò có dịp được thầy cử đi thăm một con bệnh, vừa cầm tay bắt mạch anh ta quát ầm cả lên:
- Thế này thì quá đi mất, đã bảo là không được ăn thịt gà mà sao lại ăn,
không chịu nghe lời, thôi thì đi tìm thầy khác mà chữa.
Nghe vậy, cả nhà người ốm chạy ra và thề là không hề cho người bệnh ăn thịt gà, nhưng anh ta quả quyết là có, bắt mạch biết chính xác như vậy, cuối cùng cả nhà biết là ông thầy dốt, bèn tống cổ ra khỏi nhà.
Về đem chuyện không hiệu nghiệm đó kể lại thầy, thầy hỏi:
- Thế con trông thấy cái gì mà dám quyết đoán người bệnh ăn thịt gà ?
- Thưa thầy, con thấy trên giường người bệnh có cái chổi lông gà ạ !
- ?!?!
THƯỜNG ĐOÀN – K.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét