CHỦ NHẬT CƯỜI…
Hắn là Xuân tóc đỏ, hắn rất tự hào là thằng lắm tài, ngoài cái tài lượm banh hầu các quan đánh tennis rồi trở thành tay vợt có hạng dám so tài và đánh thắng luôn cả các quan tây…hắn cũng rất có tài khi “lượm” được mẹ Phó Đoan, nhưng ít ai biết hắn có một tài rất độc đáo, rất đặc biệt , có lẽ nhờ tài này mà con đường thăng quan tiến chức của hắn lên nhanh như diều gặp gió, Bây giờ Xuân tóc đỏ ngồi chểm chệ trên ghế cao, nó lại dùng chính cái tài này để cứu nguy không biết bao đàn em mà hắn để mắt tới…
– Thầy Phán làm chuyện bậy bạ, gạ tình đưa thân chủ của mình vào khách sạn, chuyện tày đình là thế mà thằng Xuân tóc đỏ bảo rằng…thầy Phán vào đó để “tư vấn” cho thân chủ chứ có gì mà ồn ào !
– Nghị Hách làm mấy con đường giá trị trên ngàn tỷ, làm trước hư sau, chúng sinh la làng ỏm tỏi, thế nhưng Xuân tóc đỏ vô tư phán rằng… “hư nhanh là do Trời”, ai biểu ông Trời làm cho nắng nóng.
– Trùm Sò quản lý mấy cái thủy điên (cái này lỗi do thằng đánh náy, chứ đúng ra là Thủy điện), khi lũ về sợ vỡ đê bèn cao hứng xã đại, làm cho dân hạ lưu điêu đứng, chết chóc, thiệt hại tài sản biết bao nhiêu, rứa mà Xuân tóc đỏ nói trớt quớt… Việc “xã lũ là đúng qui trình, còn bà con chết là vì…tắt thở”.
– Lão Hạc làm sếp một cơ quan, lão tranh thủ bổ nhiệm con trai vào vị trí chủ chốt để chuẩn bị thế chân mình, khi kiểm tra mới loài ra chuyện cơ quan toàn người nhà của Lão, xã hội lên tiếng, phê phán, chuyện đến tai Xuan tóc đỏ, hắn tỉnh bơ…Lâu nay “chuyện tuyển dụng toàn người nhà là hết sức bình thường, xảy ra nhan nhãn chứ đâu phải riêng nhà Lão Hạc”… ?
– Thầy đội Min Toa, Min Đơ trong lúc làm nhiệm vụ đã thượng cẳng tay, hạ cẳng chân làm thầy Thông (cũng đang làm nhiệm vụ) chảy máu mũi, hình ảnh rất phản cảm, xã hội chê trách, chuyện đến tai Xuân tóc đỏ, hắn cười trừ… anh Min Toa, Min Đơ chỉ “gạt tay, giơ cao chân” chứ có hành hung ai đâu!
– Chí Phèo làm cây cầu bắt qua sông để tiện đường đến cái lò gạch, mới làm xong cầu sập luôn vào lúc khánh thành, Xuân tóc đỏ bên vực… “cầu sập là do biến động bất ngờ của dòng chảy cùng với độ lún khó lường của dòng sông”.
– Chị Dậu điều hành cái gia đình mà càng ngày càng tụt hậu, trong khi các gia đình khác người ta văn minh, hiện đại, rỏ ràng là… “tụt hậu”, thế nhưng Xuân tóc đỏ lại ra sức bảo vệ chị Dậu, cho rằng… “phát triển chậm nhưng mà chắc”.
Không còn bàn cãi gì nữa, rõ ràng là trình độ “Uyển ngữ” của Xuân tóc đỏ đã đến mức thượng thừa, vô địch thiên hạ, vô địch cả giới võ lâm. Nó đã cứu được rất nhiều bàn thua trông thấy cho đàn em, và cả đàn anh nữa. Một hôm, Thị Mịch không biết từ đâu ra,, tìm đến Xuân tóc đỏ chìa ra cái “que thử thai” với hai vạch màu đỏ bắt đền…
Người viết bài này vô cùng phấn khích, thử xem thằng Xuân tóc đỏ lẻo mép cú ni có mà chạy đường trời. Và thật không ngờ, Xuân tóc đỏ vẫn thản nhiên … chỉ là “Rút chậm một nhịp so với thời đại” mà thôi, chứ có gì to tát đâu, thôi “tự giải quyết” lấy vậy.
Chào thua Xuân tóc đỏ! xảo quyệt kiểu ni hèn chi mà muôn đời người ta cứ gọi hắn là thằng (thằng Xuân tóc đỏ), không bao giờ gọi là ông cả./.
ĐOÀN VĂN THƯỜNG K9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét