Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN.


“MẤT DẠY” CÓ LÝ DO.

Chuyện là vầy:
Hôm rồi, chờ cơm mãi mà thấy vợ về trể hơn thường lệ, miệng phả ra mùi bia, áo quần xộc xệch, tui nổi cáu:
* Đi dạy học gì mà giờ này này mới chịu về? lại… nghe mùi bia ? khai mau.
* Thì…nữ giáo viên bọn em được cấp trên điều động tham gia làm “lễ tân” phục vụ các quan chức trong các buổi lễ, cấp dưới mình phải chấp hành chứ anh.
* Quá đáng, phải rót bia hầu rượu, hát hò Karaoke?
* Vâng, “chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng…tuy nhiên, trong lúc hát hò, say xỉn, ai đó có hành động không đẹp cũng là chuyện bình thường thôi” mà anh.
* Trong sáng này … bình thường này…trong sáng này…
Vợ tôi dọt lẹ về nhà bố mẹ đẻ, hôm sau hết tức tui phải qua năn nỉ cô ấy về, gặp nhạc phụ với vẻ mặt đầy hình sự:
* Thằng kia, cớ sự gì mày đánh vợ ?
* Dạ đâu có, con chỉ… “gạt tay trúng má và giơ cao chân” thôi, có đánh đâu, thưa bố.
* Thế sao vợ mày mặt sưng mày sỉa thế kia ? mày biết đã có luật rồi, đánh vợ bị phạt hành chính từ 1,5 đến 2 triệu đồng…
* Vậy có nhất thiết làm đơn kiện chồng con ra tòa không bố? vợ tui xen vào…
* “Ngu chi không làm” bố vợ tui quả quyết.
Thế là vợ tui kiện tui ra tòa, trong lúc thụ lý hồ sơ, ông tòa bảo vợ tui phải vào nhà nghỉ T. ở trong hẻm Z. để cho ổng “tư vấn”… sợ quá, vợ tui xin rút hồ sơ, vội vã trở về nhà với tui:
* Em nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện rắc rối cũng từ chỗ…em là nữ giáo viên, làm cái nghề “trong sáng”, tự nhiên lại điều động tụi em đi làm lễ tân phục vụ các quan chức trong các buổi lễ, để rồi sau đó đi tiếp khách ăn uống, hát hò…cũng “trong sáng”, í lộn…”trong tối” chứ, quên! Thôi, có cách duy nhất là từ hôm nay em xin “mất dạy” anh hỉ! ở nhà với anh cho mọi chuyện nó lành./.

THƯỜNG ĐOÀN (K.9)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét