Nhân dịp cuối tuần, anh Đoàn Thường K9 thư giãn với câu chuyện:
TẦM NHÌN VĨ MÔ.
Từ ngày hạ cánh an toàn, ngày
nào ông Trần Trục Lợi cũng ít nhất một lần mở cuốn album mà ông gối đầu coi như
bảo vật ra xem hình ảnh hàng trăm toa tàu hỏa cũ, hoen rỉ. Thỉnh thoảng con
cháu ông nghe thấy ông thở dài thườn thượt, chậc chậc cái lưỡi ra vẻ tiếc nuối
một cái gì. Đặc biệt, vợ ông còn phát hiện, hằng đêm ông cũng thường hay mở
cuốn album ấy chăm chú nhìn xem, rồi thỉnh thoảng…vò đầu bức tai một cách khó
hiểu, nghi ngờ ông đồng sàn dị mộng, thầm thương trộm nhớ một bóng hồng nào đó
thưở còn đương nhiệm, bà giả vờ tìm cách ghé mắt liếc qua, nhưng…lần nào cũng
vậy, hình ảnh của hàng trăm toa tàu hỏa cũ kỹ ấy cứ đập vào mắt, làm bà chán
ngán.
Thấy nổi buồn của ông ngày
càng khó hiểu, sợ lâu ngày sinh bệnh, bào mòn tuổi thọ, vợ con ông bắt đầu để ý
đến hành động kỳ quặc, bất thường này…
- Có cái gì trong các toa tàu cũ kỹ ấy mà bố say mê “nghiên cứu” vậy hả
bố ?
- Bảo vật đó các con !
- Có cái gì hấp dẫn trong các toa tàu cũ xì ấy mà hàng đêm ông chiêm
ngưỡng vậy hả ông ?
- Báu vật đó bà ạ !
Ngày lại ngày, vợ con cứ hỏi
đi hỏi lại mấy câu cũ rích, phát chán, cuối cùng ông bật mí:
- Thời còn đương chức, tui đã hạ quyết tâm mua bằng được các toa tàu
“quí” đã qua sử dụng đó, đem về trang bị cho ngành của mình, nhưng không được !
- Con thấy nó cũ mèm, mua về có mà cân đồng nát, ve chai…lỗ chết đi được
!
- Cũ thế ông mua về tân trang phục hồi tốn khối tiền, sử dụng vài năm
rồi bán sắt vụn, thu lại được mấy đồng ?
- Đúng là “người thì to mà óc quả nho”, bà với các con “tư duy”quá hạn
hẹp, phải nhìn sự việc ở tầm vĩ mô mới được…
- Vĩ mô là cái gì ? ông nói tui nghe thử ?
Hớp một ngụm trà Thái loại
đặc biệt, ông chậm rãi:
- Các toa tàu đó tui đồ chừng họ sử dụng phải vài chục năm rồi…
- Ông mua về làm đồ cổ chắc !
- Đúng ! ( ông vỗ đùi đánh đét một cái rõ to ) bà đã có tầm nhìn vĩ mô
rồi đó ! ta mua về để sử dụng vài năm xong lưu kho, bỏ đó thêm vài chục năm
nữa, đến lúc đó tha hồ bán đấu giá mà hốt bạc, đồ cổ là vô giá, đúng không nào, cái ấm chén cổ sức mẻ mà người ta
mua tới mấy chục triệu đồng, huống hồ chi gần 200 toa tàu hỏa cổ sức mẻ ? Phải
một núi tiền, tiền, tiền…những ai không cho tui mua những toa tàu đó, đúng là
chẳng có chút xíu …TẦM NHÌN VĨ MÔ nào ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét