Nhân dịp cuối tuần, anh Đoàn Thường K9 thư giãn với câu chuyện :
GIAO LƯU CÙNG…CHÚA CHỔM.
- Xin
chào Ngài…Chúa Chổm !
-
Không
dám, vua chúa gì ta…
-
Thế
gọi Ngài là gì cho phải đạo ạ ?
-
Gọi là
Con…Nợ, đơn giãn vậy thôi !
-
Vậy
xin chào Ngài…Con Nợ, Ngài nghĩ sao khi có thông tin rằng…mấy năm gần đây, nợ
đến hạn của Ngài quá lớn nhưng không thanh toán được ?
-
Lo con
bò trắng răng ! Làm ăn mà không nợ mới lạ, giàu có cỡ như anh Mẽo cũng nợ đó
thôi, nợ càng nhiều chứng tỏ ta làm ăn càng …ngon lành! Quan điểm của tui cứ
tiếp tục vay, tiếp tục phát hành trái phiếu, rồi đảo nợ…
-
Nghĩa
là…
-
Nghĩa
là lấy tiền vay sau trả nợ vay trước đó, còn dôi ta xài, cứ thế, cứ thế…
-
Thế
thì “liều” quá, đến một lúc nào đó Ngài không sợ “bể bạc” sao ?
-
Bể làm
sao được, bí quá ta phải “sáng tác” ra nhiều kiểu “tận thu” để trang trải chứ ?
-
Nhưng
dân ta còn nghèo, họ kêu ca thì sao ?
-
Ai
biểu nghèo ? Nghèo là cái tội, phải …không được nghèo, rõ chưa ?
-
Nhưng
thực tế “lực bất tòng tâm”, khả năng có hạn thì sao ?
-
Thì…bây
giờ không trả được, mai sau con cháu trả…
-
À, câu
này nghe quen quen…giống câu hôm trước…bây giờ ta không đòi đất, đòi đảo được,
mai sau con cháu ta …đòi !
-
Đúng
thế, cứ để con cháu có…trách nhiệm !
-
Ngộ
nhỡ các cặp vợ chồng không chịu sinh con, họ sợ con cháu họ sau này cõng nợ
khòm lưng thì sao nhỉ ?
-
Thế
thì công tác “dân số kế hoạch hóa gia đình” thắng lợi, hoàn thành tốt kế hoạch
đề ra…
-
Xin
hỏi Ngài thêm một câu hơi…trật bản lề chút…Nếu bây giờ Ngài đã là Chúa Chổm,
thì con cháu ngài sau này là gì nhỉ ?
-
Vua
Chổm ! Thế cũng hỏi, lãng nhách…
-
Vâng,
Xin cám ơn… Con Nợ, hẹn không bao giờ gặp lại….Chúa ! Xin cám ơn…Chổm .
THƯỜNG ĐOÀN K.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét