Nhân dịp cuối tuần anh Đoàn Thường K9 thư giãn với câu chuyện:
PHIẾM LUẬN VỀ CÁI LƯỠI
Ai cũng nói…lưỡi
không xương nhiều đường lắt léo, hàm ý…dẻo quẹo như cái lưỡi thì muốn nói thế
nào cũng xong, nói xuôi cũng được, mà nước ngược cũng…êm tai, thế nhưng…tạo hóa
tạo ra cái lưỡi không phải để nó nói, thực ra, lưỡi có rất nhiều công dụng, nói
chỉ là sự đóng góp một phần nhỏ của nó thôi, chức năng chính của nó là vị giác,
dùng để nếm thức ăn, phân biệt mặn, ngọt, đắng, chua, cay…thực ra nó cũng có
góp phần đẩy thức ăn xuống dạ dày, cộng tác với môi, răng, vòm miệng để làm …tròn
vành rõ chữ, chứ còn tiếng nói chủ yếu do thanh quản tạo ra bởi những dây thanh
âm của nó, nên cho rằng lưỡi là dùng để nói có vẻ hơi bị…hồ đồ. Vậy nên cứ có
những phát ngôn tầm cỡ…tâm thần, đỉnh cao trí… tệ, những việc đỗ quấy đỗ quá
bậy bạ đến con nít lên ba cũng không tin, cuối cùng đổ lỗi bởi cái lưỡi thì
thiệt là tầm bậy hết cỡ thợ mộc.
Trong cổ học tinh hoa của Trung Quốc thời
xưa có kể rằng…Thường Tung, bậc thánh nhân thời đó, là thầy của Lão Tử, một hôm
bị bệnh nặng, Lão Tử thấy thầy sắp sửa xa chơi, về miền…xa lắc lơ, nên tranh
thủ đến học thêm được chữ nào hay chữ đó:
- Thưa tiên sinh, xem ra có vẻ như Ngài sắp sửa đi diện đoàn tụ, cho nên Ngài còn gì để dạy học trò nữa không ?
- Thưa tiên sinh, xem ra có vẻ như Ngài sắp sửa đi diện đoàn tụ, cho nên Ngài còn gì để dạy học trò nữa không ?
Thường Tung rên ư ử :
- Qua chỗ cố hương mà xuống xe, ngươi hiểu
điều đó chứ ?
Lão Tử thưa:
- Dạ hiểu, qua chỗ
cố hương, xuống xe dắt bộ cho chắc ăn, mưa và triều cường gây ngập cỡ đó, mà
chạy xe thì không xuống nắp cống hở, cũng rơi hố tử thần …
Thường Tung lắc đầu, tiếp:
- Thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân, người biết điều đó chưa ?
- Thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân, người biết điều đó chưa ?
Lão Tử thưa:
- Qua chỗ có cây
cao, không những bước rảo chân mà mắt phải ngó chừng cây gãy đổ, dây điện đứt
rơi…không bị cây đè, cũng bị điện giật…chết dễ còn hơn chơi…
- Thường Tung rên
hự hự, lắc lắc cái đầu, thu hết sức mình, há miệng cho Lão Tử xem rồi hỏi:
- Răng ta có còn
không?
- Sạch bách, rụng
không còn một mống !
- Thế lưỡi ta có
còn không?
- Dạ thưa…còn.
- Thế ngươi có biết
vì sao như thế không ?
Suy nghĩ trong 3 nốt nhạc, Lão Tử tự tin
trả lời:
- Răng ăn bạo quá,
thứ gì nó cũng gặm, cúng cắn, cũng đớp được hết… tiền, vàng, đô-la, nhà, xe,
đất đai, xi măng, sắt, thép…nó nhai tất tần tật cho nên nó rụng hết cũng là
điều hiển nhiên, còn lưỡi ư ? Nó chỉ…nếm nhẹ nhàng thôi, mỗi thứ một tí, lại
mềm mỏng lươn lẹo, cuối cùng nó luôn luôn tồn tại là vì thế !
Nghe xong Thường Tung tắt thở, nhưng hai
con mắt …trợn ngược, Lão Tử ra sức vuốt nhưng mắt ngài vẫn không chịu…khép !
Chỉ nghe có thế thôi mà Thường Tung vội
chết, để không còn nghe thêm những cái hay ho nữa về chuyện cái lưỡi vốn
nó…không xương ! Mà tui đồ rằng nó giống như bộ phim kéo dài mấy ngàn tập…cô
dâu xí xi tuổi ! Phim đúng là 3D nghĩa là vừa dài, vừa dai vừa…dỡ, mà phân đoạn
mới đóng gần đây nhất là cảnh hai học trò của Bao công đi điều tra một vụ án
oan, mà chắc chắn có nhiều uẩn khúc, đã bị “côn đồ” đánh cho lên bờ xuống
ruộng, mặt mày bầm dập te tua, bởi cái tội phi ngựa chạy làm bụi tung…gai mắt,
đấy là kết luận điều tra “đàng hoàng”, “nghiêm túc”, “trung thực” của nghành
chức năng, chứ không phải là chuyện giỡn cà tửng chơi cho vui…tuy vậy, ở đây
thì người ta tưởng chuyện hài hước, tiếu lâm, bởi cái lý do mà bọ côn đồ khai
có vẽ như được mớm trước nên nó lảng xẹt, tức cười đến nỗi đứa con nít lên ba
nghe xong nó cũng lăn ra cười…ngất xỉu. Nói nào ngay, chỉ cần vó ngựa tung bụi
là bị đánh thì xã hội tất loạn, nếu lý do trên là đúng, vậy thì cánh tài xế xe
tải chở đất đá ầm ầm sang lấp các công trình, bụi cuốn mù trời, nhà hai bên
đường đóng kín cửa vì bụi, chắc hẳn các tài xế này bị đánh còn thảm thương hơn,
chắc phải chết đi sống lại đến …15 lần. Người ta cười vì kịch bản phim quá tồi,
tự phơi “cái đuôi” của mình ra, khán giả coi tập đầu đã biết tập cuối, dỡ ẹt ! Nếu đạo diễn có trình độ thì kịch bản phải khác đi, nghĩa là phải quánh mấy
thằng làm đường dỏm, nên người cưỡi ngựa chạy qua phát sinh ra bụi, chứ không
phải phải quánh người cởi ngựa là …sai, là không thuyết phục…đạo diễn bây giờ
thích kiểu làm phim hài, kiểu như tui thích bỏ tù Quách Hòe, chỉ cần hai cái
…bao cao su đã qua sử dụng ???, là đủ, vui thế đấy, hài hước thế đấy, Saclo
Chaplin phải kêu bằng thầy !
Bắt đầu từ hôm nay, nói nhỏ với cánh
mình, ra đường cứ nhìn thẳng mà đi, chớ dại nhìn cái…phần phía dưới cái váy ngắn
của chị em, nhất là của vợ người khác là bị đánh đấy ! Không giỡn đâu nhé, kịch
bản phim hiện nay nó qui định vậy, lúc bị đánh chớ có cãi lại kịch bản …sao
không đánh mấy cô kia mặc ngắn quá, để lộ thông thống ra thế kia, xốn mắt phải
nhìn chứ, sao phải đánh tui ? Nói thế là sai, là trật với kịch bản .
Lưỡi ơi là lưỡi.
THƯỜNG ĐOÀN. K.9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét