Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

NỖI NHỚ HOA QUÊ

Tôi quen anh chị trong một cuộc gặp mặt đồng hương Quảng Nam. Vốn cùng quê từ "cấp xã" nên tôi và anh chị thân nhau lắm. Anh chị xem tôi như em út trong nhà, có việc gì cũng nhắn nhe, trao đổi.
Có thể nói, anh chị là những người thành đạt. Anh là tiến sĩ khoa học một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước tại Vũng Tàu. Chị là chuyên viên của Sở tài Nguyên và Môi trường. Anh chị có hai con. Các cháu đều ngoan và học giỏi. Gia đình anh chị sống trong một chung cư cao cấp, tiện nghi không thiếu thứ gì. Một mẫu gia đình trẻ ở thành phố mà nhiều người mơ ước.
Dạo tháng 11 năm ngoái, tôi ghé nhà anh chị chơi. Thấy anh và hai cháu đang lui cui trước khoảnh sân nhỏ xíu trước nhà. Thì ra, anh vừa làm vừa chỉ cho các cháu cách cấy những cây hoa vạn thọ mỏng manh như que tăm sang mấy cái chậu lớn. Nhìn cách anh tỉ mẩn chỉ cho hai con cách làm tơi xốp đất, cách nâng niu khi đặt rễ cây xuống đất ra sao, cách cắm choc ây không gãy đổ, cách tưới nước như thế nào, tôi thầm ngán ngẩm. Ờ thành phố biển chật chội nầy, khoảng sân trước chung cư quí lắm, lại lỉnh kỉnh chậu to, chậu nhỏ. Mà để tìm một chút đất mùn đâu phải dễ, nói gì đến công chăm chút, gieo giống. Tôi buột miệng:
- Ối trời! Hoa vạn thọ thì thiếu gì! Góc chợ nào mà chẳng có, lại rẻ như bèo! Thời buổi nầy, thiếu gì hoa đẹp, lại sang trọng. Hoa Đà Lạt có, hoa ngoại nhập cũng có, đủ cả. Anh trồng làm gì thứ hoa nầy cho nhọc xác!
Anh lặng thinh, mỉm cười. Đợi công việc xong xuôi, anh mời tôi vào nhà, pha mộ ấm trà. Đợi trà ngấm, anh rót ra chén mời tôi. Sau vài câu xã giao thời tiết chẳng đâu vào đâu, anh từ tốn nói:
- Cậu ạ, mình xa quê đã hơn 20 năm. Cẳng hiểu sao, mỗi lần sắp tết, mình lại bồi hồi nhớ cái màu hoa, cam chẳng ra cam, đỏ chẳng ra đỏ, cái mùi hăng hắc của hoa vạn thọ đến thế. Mình lại quay quắt nhớ đến vuông sân rộng trước nhà ở quê. Cứ mỗi năm, vào khoảng 23 tháng Mười âm lịch, lúc đó không còn những cơn mưa lớn tầm tã nữa. Chỉ còn cái nắng se vàng đầu đông và phùn mưa nhè nhẹ mà mẹ mình gọi là mưa gieo cải. Đó là thời thời điểm mẹ mình đem cái gói hạt giống hoa vạn thọ được cất kỹ trên giàn bếp từ mùa trước ra gieo, để đúng dịp tết thì trổ hoa. Khoảng sân rực thắm trong tiết xuân về. Mẹ mình chọn những cành hoa to nhất, đẹp nhất để dâng lễ chùa và chưng cúng trên bàn thờ ông bà...Cậu biết đấy, quê mình nghèo lắm! Gánh hoa vạn thọ của mẹ rảo khắp phiên chợ quê ngày cuối năm cùng với các loại rau cỏ khác. Giêng hai giáp hạt mà! Mẹ bòn chắt từng đồng còm cỏi nuôi mấy anh em mình ăn học. Mình vượt qua mấy năm đại học là nhờ đôi quang gánh hoa của mẹ...Mẹ mình cũng thích hoa nầy lắm, vì nó gắn bó với mẹ không biết bao nhiêu mùa xuân về!
Trong đôi mắt anh, tôi chợt nhận thấy một vùng xa xăm trong ký ức, đầy yêu thương, khắc khoải. Anh kể tiếp:
- Cậu biết không, chính những cây hoa vạn thọ mà mình đang ươm là hạt giống từ giàn bếp quê nhà, bà nội nâng niu gửi vào bằng đường bưu điện cho các cháu...Mình dạy các cháu cách trồng hoa là dạy cho các cháu biết yêu thương, biết nhớ về bà nội, biết nhớ về quê hương, gốc gác. Dạy cho các cháu biết yêu quí, trân trọng và thấu hiểu những quãng đời đời gian khó mà mình đã từng trải, để có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Các cháu được như ngày hôm nay chính là nhờ những cây hoa vạn thọ, bé xíu, quê mùa nầy đây, cậu ạ!
Tôi chỉ còn biết lặng người. Thầm xấu hổ và khó chịu vì suy nghĩ bộp chộp của mình. Các con anh thật là hạnh phúc vì đã có cha mẹ như thế, được chăm chút trong tình yêu thương bình dị mà đằm thắm. Tôi tin rằng, sau nầy khi các con anh lớn lên, cái màu hoa vạn thọ của vùng quê thương khó, đầy kỷ niệm ấy sẽ theo suốt cuộc đời. Dù ở đâu, làm gì, chúng vẫn có một nơi chốn vững chắc để nhớ thương, hướng về. Như hoa vạn thọ quê mùa mà bền bỉ, âm thầm dâng những mùa hương sắc cho đời, dệt nên mùa xuân quê hương ấm áp tình người...


Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10) 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét