-
Con
không biết thật à? Ngày mai em nó ra trường và nhận bằng tốt nghiệp.
Tôi lững thững quay về. Ba tuần rồi điện thoại của em cứ ò í e. Ba
lần rồi tôi quay về lửng thửng. Tôi chắc rằng em gặp nhiều khó khăn, bởi vì ba
tuần tôi không dứt ra khỏi mấy sào dưa cùng vài chục luống ớt cháy khô. Cứ đà
này, tôi khó dành dụm được khoản tiền cần thiết để làm đám cưới. Không biết ba
mẹ em có lo toan được chút ít nào không. Chắc em đang chờ tôi ra thăm. Tha lỗi
cho tôi, em nhé.
Sắp xếp việc đồng áng, sáng nay tôi nhặt
nhạnh, vun vén ra thăm em. Len lén khóa chiếc xe cà khổ bên vệ đường, tôi
ngượng ngùng hòa vào giòng người bước vào cổng trường – cái cổng trường đã
nhiều lần tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn vào mỗi khi tôi ngại ngần đến thăm em.
Sáng nay nhộn nhịp bao người, ai ai cũng toát lên niềm tự hào trong cách nói,
cách đi. Hàng trăm sinh viên súng sính trong bộ áo thụng cùng chiếc mũ mang
hình quyển sách trên đầu đẹp như một rừng hoa pensée giữa trời thu.
Tôi mừng cho em. Hôm nay em đã là Cử nhân. Tự
hào, tôi mạnh dạn bước vào khuôn viên trường. Quẩn quanh tìm kiếm, tôi chắc
rằng không thể nào gặp được em nên buộc phải dùng điện thoại. Vừa lúc áp chiếc
máy vào tai, tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc của em trong chiếc áo chùng
xanh đang hân hoan tươi cười sửa soạn chụp ảnh dưới một tàng cây. Tôi yên lặng
nhìn để em bất ngờ. Kìa, em đã cầm máy
và nhìn. Rồi em tắt máy.
Tôi lủi thủi lững thững ra về. Trời hôm nay
mát dịu nhưng những luống ớt cần phải tưới nước và những sào dưa đang đến kỳ
bón phân. Và tôi chợt nhớ, mình còn có một mẹ già.
Vugia
K7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét