Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 Những câu chuyện vui sưu tầm:

+ CẢ THẾ GIỚI XÔN XAO :

Hôm nay người Mĩ đưa tin: Họ vừa đào xuống lòng đất 300m, phát hiện ra dây đồng. Mĩ liền tuyên bố: 300 năm trước người Mĩ đã biết sử dụng điện đàm để liên lạc
Hôm sau người Nhật liền đưa tin. Họ đã đào xuống lòng đất 500M và phát hiện dây cáp quang, liền đưa tin: 500 năm trước người Nhật đã biết sử dụng điện thoại bàn để liên lạc.
Việt Nam không vừa, hôm sau liền đưa tin. Họ đã đào xuống lòng đất 1000M và ..không phát hiện ra gì cả, liền đưa tin: 1000 năm trước người Việt Nam đã biết sử dụng điện thoại di động 


Như thường lệ anh Thường Đoàn có bài :
CHÁU CON KHỔNG TỬ 


    Một ngày đẹp trời, đức Khổng Tử du hành về phương nam, đến một đất nước yên bình, cỏ cây tươi tốt bốn mùa, con người hiền hòa, mến khách, bỗng nhiên một ngày nọ, Ngài thấy cả đất nước này nhốn nháo, ai ai mắt cũng hướng ra biển đầy vẻ...bất an . Tò mò, Ngài cũng thử nhìn ra biển , bỗng thấy cái gì đó to thật to, đứng lù lù ngoài bờ biển. Thấy lạ, Ngài hỏi một người bản xứ :

- Cái gì lạ thế kia ? Có phải là quái vật không ?

- Dạ, kính thưa ngài, còn kinh khủng hơn cả quái vật, nó là "quái thai" của bọn "bành trướng" đẻ ra, tên của nó là : GIÀN KHOAN KHỦNG !

- À ra thế ! Mà cụ thể là của ai ?

- Có xa lạ gì đâu, của cháu Ngài đó, tên là Khổng Tôn !

- Nó làm gì ở đó ? trên đất của người ta...

- Dạ thưa...họ đang khoan hút dầu, cái này ở nước con gọi là..."cướp giữa ban ngày" ạ !

- Sao không đuổi họ đi ?

- Dạ, đuổi liên tục, nhưng họ ỷ vào sức mạnh, không chịu đi, còn ăn hiếp, đánh chúng con nữa...

- Quá lắm, quá lắm ! để ta về trị chúng một trận, chúng "bôi tro trét trấu" vào mặt ta thế này, chịu sao thấu . Khổng Tử bừng bừng tức giận, mặt tái mét như "phải gió", tức tốc qui hồi cố quốc .

.................................................

- Này thằng ranh Khổng Tôn, sao lại đi ăn cướp của người ta ?

- Tổ phụ hỏi lạ, không nghe người ta nói " một ngày ăn cướp bằng ba năm làm" à ?

- Đồ... "mất  dạy", các ngươi có còn nhớ lời ta dạy trước kia không ?

- Dạy thế nào ạ ?

- "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" .

- Nghĩa là gì ạ ?

- Đồ dốt ! Nghĩa là : Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác". hiểu chưa ?

- Dạ quên, hơn nữa, cái đó quá xưa rồi cụ tổ ạ....

- Ta còn dạy chúng bây điều này nữa, không biết chúng mày còn nhớ không ?

- Điều chi ạ ?

-"Chính giả chính dã, tử xuất dĩ chính, thục cảm bất chính" !

- Nghĩa là gì ạ ?

- Đúng là cái lũ chúng bây ngu dốt hóa làm càng, nghĩa là : Làm chính trị là làm cho mọi việc ngay thẳng, ông lấy ngay thẳng mà khiến người, thì ai dám không ngay thẳng" .

       Khổng Tôn nổi cáu :

- Này, tui nói cho cụ tổ biết, chửi con cháu vừa vừa thôi nghe chưa, không phải là tụi tui không biết hay không nhớ lời cụ tổ dạy đâu, nhưng cụ thông cảm đi, dưới đó nhiều...dầu lắm ! tui nói cú chót này...để tụi tui làm, mặc kệ tụi tui, cụ đi chỗ khác chơi, cụ mà còn lảng vảng ở đó nói đạo đức rồi chửi bới  đám con cháu mất dạy, à quên..đàng hoàng này nữa  là ăn...vòi rồng đấy nhé !

-Thôi, ta "bó tay.com" lũ con cháu như chúng mày, kể từ hôm nay tau "từ" lũ "chó" chúng mày luôn, không nhìn là con cháu chắt chít gì hết, nhục dòng họ lắm, bọn bây đúng là lũ "hậu sinh khả...ố", còn riêng Khổng Tôn, mày phải đổi tên gấp !

-Dạ, con đổi tên là gì ạ ?

-KHÔNG CHI TỪ  nhớ chưa ? Ác giả ác báo, chúc lũ chó chúng mày mau ...diệt vong, ta đi đây .

       Nói đoạn, Không Tử ngửa mặt lên trời cười lên ba tiếng, cúi mặt xuống đất khóc lên ba tiếng, rồi lủi thủi ra đi, chẳng ai đưa tiễn ./.



                                                                                

                                                           THƯỜNG ĐOÀN  K.9

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét