Họ là bọn người nào mà tự nhiên một cách vô cùng
lạ.
1- Chuyện ven biển: Từng tốp
người chen lấn túa ra từ một chiếc xe du lịch trên tuyến đường ven biển. Chỉ
chỏ xí xố líu lo với nhau xong, bọn họ chia thành từng tốp, tự nhiên trải những
tấm bạt sặc sỡ trên các bãi cỏ rồi tự nhiên kẻ đứng người ngồi lôi thức ăn thức
uống ra mà tự nhiên nhoàm nhoàm chén. Xong, cả bọn tự nhiên thu cuộn các tấm
bạt rồi lần lượt lên xe một cách tự nhiên mặc cho các bao giấy cùng thức ăn thừa
nham nhở vênh váo tự nhiên làm ngứa mắt các ngọn cỏ đang đau đớn oằn vươn mình trở
lại. Viên bảo vệ bất lực dương mắt nhìn
theo. Chị công nhân vừa cúi mặt thu dọn vừa lẩm bẩm: “ Mẹ nó, làm như vỉa hè
này ông nội nó mua rồi không bằng!”
2- Chuyện trong quán: Về chiều, một tốp người vào quán ven biển. Bọn
họ sà xuống khu vực đang “rộng“ các loài tôm cá nghêu sò ốc hến còn sống. Mỗi
người tự nhiên bắt lấy loại mình ưa thích, tự nhiên lấy đủa xóc vào từng con
(chắc là kiểm định chất lượng hàng hóa) rồi bốc lên vứt xuống một cách tự nhiên
như người ta chơi cờ đô mi nô dưới cặp mắt cam chịu của chủ quán. Sau khi cò kè,
cùng cười thỏa thuận giá cả bằng một con số trên giấy, tốp họ sà vào bàn. Ăn
uống, đùa cợt, quay phim, chụp ảnh. Tính tiền. Xong cả bọn túm hụm vào biển
quảng cáo (viết bằng thứ chữ là lạ chứ không quen quen như thứ tiếng thông dụng),
rồi tự nhiên lại chụp ảnh, quay phim. Một người tạo một dáng vẻ. Ông lơn lớn
tuổi thì đĩnh đạc khoanh tay trước ngực như kẻ vừa thắng lớn một canh bạc. Bà
sồn sồn thì đưa tay vẫy vẫy hệt như một quan chức giáo dục đến thăm trường học
dưới thời quan lại. Còn bọn tre trẻ đứa thì thu tay đưa ngón cái hất hất lên
trời, đứa thì đưa hai ngón thành hình chữ V dứ dứ về phía trước. Chớp chớp lóa
lóa. Thật vênh váo tự nhiên hỉ hỉ hả hả. Cô chủ quán làu bàu: “Kêu thêm hai
chai nước suối mà kò kè không chịu trả thêm tiền, bày đặt num bờ hoanh bờ huyết
với lại vic to ry vic to riếc. Quán của tao chứ phải của cha bay đâu “. Té ra
hai ngón tay hình chữ V là victory, chiến thắng.
3- Chuyện trong nhà thờ: Không
khí trang nghiêm và những tiếng kinh nguyện như hòa tâm hồn mọi người thành một
trong những giờ phút hiếm hoi tạm quên đi bao nhọc nhằn trần thế. Nhưng, những
bước chân lẹt quyẹt cùng những tiếng chim bù chao mang họ ra khỏi nhà thờ. Vài
tốp người tự nhiên bước hẳn vào trong thánh đường không một chút e dè, chỉ chỏ
vào các ảnh tượng và trao đổi với nhau một cách rất tự tự nhiên nhiên. Xem như
không có, vị linh mục và giáo dân lại tiếp tục giờ phút thiêng của mình. Xong
sự, bọn họ lại tự nhiên đi ra hệt như cung cách lúc đi vào. Một số giáo dân vội
vàng cung kính làm dấu thánh, xua xua
tay như xua đuổi tà ma.
4- Chuyện kể của anh lái xe
tắc xi: “ Đây là chuyện của thằng đồng nghiệp: Hắn chở bốn ông khách đi tham
quan từ sáng đến chiều sau khi thỏa thuận giá cả bằng cách ra hiệu, dọc đường
mang nước suối ra uống trong khi chờ tụi nó vào quán giải khát, mua bánh mì gặm
chờ tụi nó ăn trưa. Chiều về đến gần khách sạn, đến đoạn đường vắng, tụi nó vỗ
vai ra hiệu dừng lại. Sau khi xe dừng, cả bốn thằng đè đầu lái xe đập túi bụi,
tả tơi. Rồi bóp cổ đổ rượu vào miệng. Nghe ồn ào, người qua đường xúm tới. Cả
bốn tên chỉ vào anh lái xe, hùng hỗ lên giọng ngọng nghịu bộ điệu: Rượu, rượu,
cướp, cướp… Xong, bọn họ tự nhiên đón xe khác, tự nhiên dông. Với giọng buồn
buồn chịu đựng, người kể chuyện thốt lên: “ Mẹ nó. Cướp!!!”
5- Chuyện ngoài đường: Chiếc
tắc xi chầm chậm dừng lại trên phố, trước một nhà hàng. Anh lái xe bước xuống
mở cửa mời khách vào xe. Họ gồm sáu người, hình như vừa ăn uống no say. Anh lái
xe lịch sự: “ Quý khách về đâu? “. Một trong bọn họ gằn gắn từng chữ: “
Xi…na…bít, xi…na…bít.” Anh lái xe có phần lịch sự: “ Dạ, ở Đà nẵng không có xi
na bít.”. Một giọng lơ lớ cất lên: “ Có, có xi na bit. Tự nhiên có. Cứ chạy,
tôi chỉ cho”. Anh lái xe không cần lịch sự: “ Tôi nói là ở Việt Nam
không có xi na bít hay vi na kít nào hết, xin mời các ông ra khỏi xe tôi ngay,
biến ngay!”. Rồi ẩu đả. Sáu chọi một tự nhiên không chột cũng què. Nghe lớn
tiếng, mọi người xúm lại. Có cả viên trật tự công cộng. Bọn họ tự nhiên bỏ đi. Anh
lái xe thều thào trình bày lại sự việc. Mọi người vỗ tay và một người ép chở
anh đi bệnh viện. Viên trật tự công cộng liếc nhìn số xe rồi cũng tự nhiên bỏ
đi. Nghe anh em trong nghề nói lại, sau vụ đó, anh ấy chuyển qua nghề phụ hồ
sau khi vất vả lạy dạ đòi mà không lấy lại được tiền cược.
6- …
7- …
8- > …
…chín, mười, mười một…, rồi
chuyện này sẽ tự nhiên xảy ra hoài hoài vô tận, và dĩ nhiên chắc chắn rằng mức
độ ngông nghênh cha chú càng ngày càng tăng theo số người. Thực ra, đó chẳng
qua là những chuyện vặt. Chuyện lớn là ở chỗ không phải chỉ là một tốp ba bốn
năm bảy người, mà sẽ tự nhiên có một xóm, một làng, bốn làng, bảy làng, vân vân
làng ngang ngang ngỗ ngỗ mọc lên tự nhiên giữa xã tắc cơ đồ.
Và thực ra, cái lạ và cái
tự nhiên kia không hề tự nhiên và lạ, bởi vì tôi đã từng gặp họ từ lâu lắm rồi,
hình như vào cái thuở tôi là anh lính dưới thời Ngô Quyền, hay của Hưng Đạo
Vương, của Lê Lợi, của Quang Trung, hoặc ở đâu đó mà hiện nay tôi không nhớ
nỗi. Hay hình như ở cái thưở là lưu dân thời Tắc Thống ? Hay là ở Hoàng Sa, Gạc
ma Trường Sa? Mới hay mình già quá rồi, không nhớ nỗi. Nhờ các anh chị, hoặc
các em nhớ lại và viết tiếp. Được không?
Vugia K7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét