Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

ĐẶC SAN 50 NĂM - KHUNG CỬA THÂN QUEN

Bây giờ thì đã quá rõ, quá lậm. Hắn cứ mỗi ngày mỗi gõ vào cái khung cửa sổ ấy.
Tìm kiếm cái gì thì hắn cũng lờ mờ chưa nhận biết được? Cứ gõ cái đã, có gì hay không thì tính sau. Coi như là một thói quen, một cái nút tự động đã cài sẵn trên khung cửa. Chỉ cần bấm nhẹ, cái khung cửa sổ kia sẽ nhanh chóng mở ra để hắn tìm về ngày tháng cũ.
Hắn cũng không hiểu rõ cho lắm cái thói tật này của mình vì đâu và từ bao giờ mà có? Chỉ biết rằng khi nghe ai đó ngâm nga câu thoáng hơi vọng cố hoài tình, thì hắn lại ậm ậm, ừ ừ trong miệng……cảm người sơ ngộ, xót mình tha hương. Hay vô tình đọc câu thơ nào…nhật mộ hương quan… thì hắn thấy lòng mình chùng xuống vì khói sóng trên sông, mơ mơ màng màng hình bóng quê nhà trong trí óc.

 
Có gì mà làm hắn cứ nhớ mãi? Một con đường làng cát nóng bàn chân của cái thời còn nhỏ dại, hay chạy tới chạy lui nhà bạn? Một thửa ruộng ngát xanh, mát nhìn tầm mắt mà nơi phía xa xa kia có con cầu bắt ngang qua dòng sông nghèo lạnh, hiền hoà? Gần hơn được một chút thôi là những chuyến phà chở chuyên thương nhớ sau những lần qua phố cà phê? Có còn không những Thiên Nga, Lộng Ngọc, những Dòng Sông Xanh, Thạch Thảo mờ khói cỏ tương tư? Một hình bóng thân quen? Một lối cũ êm đềm hay một đắng cay thơ dại? Chịu……….hắn không tự trả lời được.

Có lẽ? Hắn dõi mắt nhìn trên cái khung cửa con con ấy để dò tìm một kỷ niệm. Một hình bóng, một gương mặt thương ngoan, một tiếng nói dịu dàng, một dáng đi chầm chậm mà hắn nghĩ rằng chắc chắn là ai đó rất yêu thích thơ văn NNP…………nên không dám đi mau………số gian nan không giàu…….. Một hình bóng mà từ cái thưở nào xa lắm, hắn vẫn xa xa theo dấu mỗi khi tan trường. Học đòi theo Ngọ mà “thỏ đế” đến nỗi không dám bước nhanh hơn để trao ai ánh mắt nhìn trìu mến, thì nói chi đến tờ thư, hay lá hoa ép vào sách vỡ để khi vào lớp học cho ai đó còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ. Để rồi chỉ còn lại những bước đi trên cát và những cái trưa nóng như thiêu như đốt…..như tâm can hắn và cái nón lá nghiêng che kia, cái bóng mát gọi mời của những tàng cây mù u, trứng cá trên đường mà hắn mơ được một lần là cái bóng mát chung che hai đứa.
Duy có điều hắn cảm nhận được kể từ ngày hắn trở về cố quận trên cái khung cửa thân quen ấy, hắn tìm lại được bao điều tưởng đã vùi sâu vào ngăn kéo của lãng quên. Từ những gương mặt thưở xưa xa nào chỉ còn rất mơ hồ trong trí óc, mà bây giờ thấy lại như năm cũ. Bao câu nói, bao cử chỉ, bao cố tích. Những nơi chốn, những tên gọi mà nếu không được gọi lên từ những dấu yêu cũ, thì thật sự hắn cũng tưởng mới nghe lần đầu.
Ôi! Nhiều thứ, nhiều điều, nhiều chuyện, nhiều nhiều lắm mà hắn không sao nhớ hết với cái quãng thời gian xa cách xấp xỉ 2 phần ba số tuổi của hắn? Hắn nghêu ngao câu ca nào……” Tôi xa người như xa biển Đông, Em bên kia suối bên kia rừng, Em bên kia nắng bên kia gió, Tôi một mình trong cơn mê hoang…………” nghe sao mà thấm thía. Cái tuổi thơ hắn lớn dần lên nơi cái thành phố biển êm đềm, thơ mộng ấy đã cho hắn bao điều mê đắm. Từ những sáng sớm tinh mơ khi nghỉ được hai giờ đầu, chạy bay không biết mệt một mạch từ nhà ra biển để ngụp lặn với con sóng Mỹ Khê. Cùng bạn bè lặn nghêu, sò, ốc, hến và cả những con sao biển chậm chạp, hiền hòa. Còn đâu những đêm hè oi bức khi gió hạ Lào thổi về cùng đám em tung tăng biển đêm Để rồi có nhiều đêm bên chung rượu, hắn đã…..”…Nhớ ai buồn ngất trên vai áo, và nghe mưa ở đâu về như vết thương……”
Và hắn cũng biết luôn rằng cái mến thương ấy đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa.
Đôi khi hắn cũng thấy mình vớ vẩn. Trên khung cửa ấy có đôi lần hắn thoáng thấy những nụ cười chế diễu. Cho hắn dấm dớ hội tề. Cho hắn có những cái hoài niệm sai mùa. Hắn cũng biết thế. Có lần tản mạn đâu đó trên giòng chữ của người trung niên thi sĩ họ Bùi……” Bình sinh thì điên tam đảo tứ và đời sống thì đảo tứ điên tam…………rồi người trung niên thi sĩ giải thích……….Bình sinh đi giữa đường phố thì mộng mị chuyện trong rừng, mà đời sống chiêm bao cư lưu ở trong rừng thì lại mơ mộng về phồn hoa phố thị với cà phê phở tái v.v….” Hắn thì mơ màng không biết hắn đang ở nơi nào của hai khoảng không gian kia? Đâu cũng được, ở nơi này nghe mưa lại nhớ nơi xa là lẽ thường hằng thôi. Hắn cũng chỉ là một phàm phu đói ăn khát uống, học thói gàn của lão trung niên… thõng tay vào chợ.
Hắn khép khung cửa sổ, tạm khép thôi nhé hắn tự nhủ như thế. Cái hình bóng dấu yêu kia hẹn một lần kỳ ngộ, hắn hy vọng.

Viết giúp cho hắn, như lời hắn………..vẫn cái thằng học trò nhà quê năm nào bên mái trường phía Đông của dòng Sông cơ hàn, giá buốt.

Sàn thành ngày tháng năm trôi. TrầnPhúDũng-K8.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét