Tùy bút của Phan Trang Hy
Gần hết đời người, chúng tôi vẫn nhớ mãi thời hoa niên tuổi dại thuở học
trò, thời áo trắng tinh khôi Đông Giang – Hoàng Hoa Thám.
Cuối tháng 6 – 2013, trưởng lớp Nguyễn Anh gọi điện chúng tôi, học sinh khóa 5 (1967 – 1971), hội ngộ. Hơn 42 năm, chỉ có 14 người ở Đà Nẵng có điều kiện gặp nhau. Những nụ cười, những cái bắt tay của những bàn tay gân guốc, của những vầng trán nhăn nheo, của những mái đầu bạc nhắc nhớ chuyện ngày xưa. Kẻ còn, người đi, kẻ cuối chân trời góc bể, kẻ nặng nợ với quê hương! Chúng tôi ngồi chuyện trò mà nhớ thầy Hồng, thầy Lương, thầy Lân, thầy Hiếu, thầy Thành, thầy Vân, thầy Bang, thầy Bạn, thầy Phó… Chúng tôi nhắc về cô Hương, cô Nhi, cô Thảo, cô Khanh… Chúng tôi kể về các bạn. Này là những bạn nam như Xuân Mỹ, Văn Trang, Đức Hải, Ngọc Trung, Hiệp Hòa, Phước Đối, Long, Văn Ba, Văn Dã, Trần Bá, Văn Phượng, Phú Nở, Đình Phương, Hưng, Hùng, Ngọc Tề, Văn Ca, Tấn Trưng, Văn Âu, Thành Hào, Văn Quận, Viết Lượng, Xuân Thành, Đình Hạt, Nguyễn Chánh, Ngô Đức, Bá Đãi, Văn Tác, Nguyễn Anh, Thanh Bình, Văn Phùng, Hoàng Minh, Triển, Lê Lưu, Xuân Chuyên, Trác, Hữu Hỷ, Văn Hơn, Phú Xuyến, Văn Tự, Mai Mạnh. Này là những bạn nữ như Kim Hoàng, Thị Loan, Kim Chi, Thị Trang, Thị Hoa, Kim Anh, Thị Nguyệt,Thị Hòa, Diệu Thuấn, Thị Hạnh, Thị Ba, Thị Năm, Thị Kim, Kim Sơn, Khánh, Tâm, Thị Tú, Thị Bay, Thị Thu, Thu Ba, Lệ Hường. Chúng tôi cũng nhắc những người bạn đã mất như Văn Xô, Phú Thùy, Tấn Khanh, Phú A, Đức Cảnh.
Nhiều giọng nói, tiếng cười ngày nào như hiện ra. Giọng Bắc có, Quảng có, Huế có, Nha Trang, Đà Lạt đều có… Nhưng tất cả đều có chung một giọng của tuổi học trò.
Gặp mặt nhau, có người sắp lên, hoặc đã lên chức ông, chức bà. Không còn e dè, ngượng ngùng của thuở thư sinh, chúng tôi giới thiệu sơ lược hoàn cảnh trước mắt của mình. Những cái gật đầu, những nụ cười cảm thông, những ánh mắt sẻ chia trước bao thăng trầm biến động, bao cuộc bể dâu. Và giờ chúng tôi lại rộn lên niềm vui ngày gặp gỡ.
Trong tâm trí và cả cuộc đời, chúng tôi tự hào có một thời được học ở trường Đông Giang – Hoàng Hoa Thám. Và tôi tin chắc bao thế hệ học sinh học dưới mái trường này đều có chung niềm tự hào như vậy.
Giờ, cảnh trường thay đổi, nhưng vẫn ở trong tôi bóng dáng của thầy cô tôi, của bạn tôi, của người tôi cảm mến.
Chợt trong tôi vang lên lời bài hát “Về thăm trường cũ”. Và tôi như thấy đâu đó có người học trò nhỏ hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”.
Trường ơi! Đông Giang – Hoàng Hoa Thám ơi! Tôi mãi là học trò nhỏ của Người!
Mãi mãi trong lòng chúng tôi Đông Giang – Hoàng Hoa Thám!
Tháng Bảy, 2013.
Phan Trang Hy
(Phan Thanh Bình, K 5)
Cuối tháng 6 – 2013, trưởng lớp Nguyễn Anh gọi điện chúng tôi, học sinh khóa 5 (1967 – 1971), hội ngộ. Hơn 42 năm, chỉ có 14 người ở Đà Nẵng có điều kiện gặp nhau. Những nụ cười, những cái bắt tay của những bàn tay gân guốc, của những vầng trán nhăn nheo, của những mái đầu bạc nhắc nhớ chuyện ngày xưa. Kẻ còn, người đi, kẻ cuối chân trời góc bể, kẻ nặng nợ với quê hương! Chúng tôi ngồi chuyện trò mà nhớ thầy Hồng, thầy Lương, thầy Lân, thầy Hiếu, thầy Thành, thầy Vân, thầy Bang, thầy Bạn, thầy Phó… Chúng tôi nhắc về cô Hương, cô Nhi, cô Thảo, cô Khanh… Chúng tôi kể về các bạn. Này là những bạn nam như Xuân Mỹ, Văn Trang, Đức Hải, Ngọc Trung, Hiệp Hòa, Phước Đối, Long, Văn Ba, Văn Dã, Trần Bá, Văn Phượng, Phú Nở, Đình Phương, Hưng, Hùng, Ngọc Tề, Văn Ca, Tấn Trưng, Văn Âu, Thành Hào, Văn Quận, Viết Lượng, Xuân Thành, Đình Hạt, Nguyễn Chánh, Ngô Đức, Bá Đãi, Văn Tác, Nguyễn Anh, Thanh Bình, Văn Phùng, Hoàng Minh, Triển, Lê Lưu, Xuân Chuyên, Trác, Hữu Hỷ, Văn Hơn, Phú Xuyến, Văn Tự, Mai Mạnh. Này là những bạn nữ như Kim Hoàng, Thị Loan, Kim Chi, Thị Trang, Thị Hoa, Kim Anh, Thị Nguyệt,Thị Hòa, Diệu Thuấn, Thị Hạnh, Thị Ba, Thị Năm, Thị Kim, Kim Sơn, Khánh, Tâm, Thị Tú, Thị Bay, Thị Thu, Thu Ba, Lệ Hường. Chúng tôi cũng nhắc những người bạn đã mất như Văn Xô, Phú Thùy, Tấn Khanh, Phú A, Đức Cảnh.
Nhiều giọng nói, tiếng cười ngày nào như hiện ra. Giọng Bắc có, Quảng có, Huế có, Nha Trang, Đà Lạt đều có… Nhưng tất cả đều có chung một giọng của tuổi học trò.
Gặp mặt nhau, có người sắp lên, hoặc đã lên chức ông, chức bà. Không còn e dè, ngượng ngùng của thuở thư sinh, chúng tôi giới thiệu sơ lược hoàn cảnh trước mắt của mình. Những cái gật đầu, những nụ cười cảm thông, những ánh mắt sẻ chia trước bao thăng trầm biến động, bao cuộc bể dâu. Và giờ chúng tôi lại rộn lên niềm vui ngày gặp gỡ.
Trong tâm trí và cả cuộc đời, chúng tôi tự hào có một thời được học ở trường Đông Giang – Hoàng Hoa Thám. Và tôi tin chắc bao thế hệ học sinh học dưới mái trường này đều có chung niềm tự hào như vậy.
Giờ, cảnh trường thay đổi, nhưng vẫn ở trong tôi bóng dáng của thầy cô tôi, của bạn tôi, của người tôi cảm mến.
Chợt trong tôi vang lên lời bài hát “Về thăm trường cũ”. Và tôi như thấy đâu đó có người học trò nhỏ hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”.
Trường ơi! Đông Giang – Hoàng Hoa Thám ơi! Tôi mãi là học trò nhỏ của Người!
Mãi mãi trong lòng chúng tôi Đông Giang – Hoàng Hoa Thám!
Tháng Bảy, 2013.
Phan Trang Hy
(Phan Thanh Bình, K 5)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét