Đã quá nữa đêm, như hơn nửa cuộc đời, tôi nằm thao thức mà lòng cứ ngổn
ngang nỗi buồn cứ tràn ngập tâm tư. Kỷ niệm thời áo trắng như sáng lên
trong đêm tối, thầy cô bạn bè…. Tôi biết mình đang khóc….
Được
may mắn nhà ở gần trường – Trường Trung học Đông Giang – từ nhà đến
trường chỉ cách nhau đến vài trăm mét. Vậy mà tôi thường hay đi học trễ
vì thích ghé nhà bạn Sưa (Lê Thị Sưa) cùng đi và hình như bữa nào cũng
vậy nghe tiếng trống đánh là chúng tôi áo dài, cặp sách giành lấy phần
chạy trước. Có hôm không may quá muộn nên bị thầy Thân giám thị phạt
đứng trước cột cờ cùng với các bạn nam…. Một kỷ niệm khá ấn tượng tôi
cùng bạn Danh Ngôn (Trần Thị Danh Ngôn) đang đứng trò chuyện ở hành lang
trong lớp, “ai đó” đã cột hai tà áo dài lại với nhau, đến khi thấy
trống đánh vào lớp, hai đứa tôi đứa trước đứa sau chạy ra xếp hàng, thế
là chúng tôi và áo dài đều ca bài ca “mít ướt”. Rất vui với những lần
cắm trại thi nấu cơm, các bạn biết không? Đã đến lúc hương vị cơm 3 tầng
có dịp lên ngôi, rồi những năm trường tham gia Đại hội diễn hành tôi bị
té xỉu ở sân vận động Chi Lăng vì nắng hôm đó như chảo lửa đổ ập xuống
đầu chúng tôi, thế mà trường ta cũng đạt giải nhất năm đó…. Ôi làm sao
để kể hết những kỷ niệm thời đi học của chúng mình các bạn nhỉ. Ngay
phút này đây, tôi muốn nhanh nhất và đầy đủ bằng một chiếc máy photocopy
sao lại những hình ảnh, những kỷ niệm của bọn mình để gởi đến các bạn
của tôi ở đâu đó, quanh đây, xa xa, gần gần sao mà thân thương quá.
Bây giờ đã bước sang tuổi 50, ngưỡng cửa 60 năm cuộc đời chúng mình sắp
phải chạm đến. Bạn bè bây giờ đứa còn đứa mất ai cũng trôi theo cơn lốc
cuộc đời, cuốn xoay theo nhịp sống đời, để rồi trong khoảnh khắc nào đó
bỗng dưng nhớ lại, nỗi nhớ thương ngút ngàn. Mỗi lần họp phụ huynh cho
con là một lần tôi được trở lại với ngôi trường xưa, đứng trên dãy hành
lang chờ vào phòng họp tôi lại có dịp thả hồn mình tìm lại cảm giác xưa
và lặng đi khi nhìn vào hàng ghế của các em, các cháu. Lặng lẽ ngồi
xuống, hướng lên bảng tìm cảm giác được nghe giọng Huế dịu dàng, trầm ấm
của cô Kim Huê giảng văn, giọng nói hiền hòa ngọt ngào của thầy Ba dạy
Toán… và tôi đã quên mình rồi các bạn ạ… Buồn qúa nên đến bên 1 vị phụ
huynh để tâm sự và cả hai chúng tôi cùng ước ao, ước ao được mặc áo dài
và ôm cặp sách đến đến trường như một lần rồi thôi.
Chúng tôi
gặp nhau sau 34 năm xa cách, tôi ngỡ như tìm được chị em ruột thịt của
mình, như chưa hề có cuộc chia ly, chúng tôi ôm chầm nhau chẳng nói được
lời nào và im lặng để nói với nhau bằng ánh mắt. Với chiếc điện thoại
cầm tay chúng tôi gọi nhau í ới cũng chỉ có mấy đứa, bọn tôi bây giờ
không còn các lớp A, B, C, G, E nữa mà thương nhau như anh em một nhà.
Các bạn ơi! Tụi mình quá lớn nếu không bảo là quá già rồi sao, có đứa
bây giờ cũng mang trong người căn bệnh nan y, đâu còn thời gian dỗi hờn,
oán trách, ganh đua nữa. Ước mơ sao hằng ngày lại được mỗi sáng mỗi
chiều cùng nhau cắp sách đến trường, cùng nhau căng thẳng trong mỗi giờ
kiểm tra và cùng trao nhau quyển lưu bút sau cuối một niên học.
Lạy trời đêm nay trong giấc ngủ mình cùng được tay trong tay chiếc cặp nhỏ xinh xinh cùng bạn bè đến trường, lớp….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét