Vào lúc 11 giờ trưa ngày 9 tháng 11 năm 2013, môt cuôc họp mặt của các
cựu giáo sư và anh chị em học sinh trung học Đông Giang tại hải ngoại đã
diễn ra tại nhà hàng Moonlight Restaurant and Banquet ở thành phố
Westminster, Quận Cam, tiểu bang California Hoa Kỳ để kỷ niệm 50 năm
ngày thành lập trường trung học công lập Đông Giang Quận Ba Đà Nẵng.
Cuộc
họp mặt đã diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ, thân mật, và tràn
đầy tình thầy trò và bằng hữu trong một đại gia đình Đông Giang tại hải
ngoại. Cuộc họp mặt lần này là một cuộc họp mặt rất là đặc biệt của tất
cả các quý cựu thầy cô và anh chị em học sinh từ ngôi trường Đông Giang
hiện đang sống ở hải ngoại từ khắp mọi nơi trên đất Hoa Kỳ về tham dự
buổi họp mặt này.
Một điều đáng chú ý nhất là ngay từ buổi sáng
thứ bảy, 9 tháng 11, trước khi chương trình bắt đầu, tôi (người tường
trình) đã thấy các anh chị trong ban tổ chức cùng với các anh chị tham
dự viên như anh Hồ Dư, vợ chồng Phú Dũng, Lê Tâm, Phạm Văn Trình, Thu
Nhi, Anh Đào, Huỳnh Thị Thùy, vợ chồng Xuân Đình, Phạm Trí Dũng, Võ Văn
Chương… đã cùng nhau sắp xếp bàn tiêp tân, trang trí hoa, treo băng-rôn,
đặt bánh sinh nhật 50 Năm Đông Giang trên bàn, và chuẩn bị sân khấu cho
chương trình họp mặt.
Trong những phút đầu tiên khi các thầy cô
và các anh chị hoc sinh bắt đầu tề tựu về nhà hàng Moonlight, những
tiếng cười nói, chào hỏi xôn xao, giới thiệu tên, lớp, khóa và cùng nhau
tay bắt mặt mừng sau bao nhiêu năm xa cách ngôi trường thân yêu và quê
hương. Phòng tiếp tân bỗng trở nên ấm nồng và chan chứa đầy tình sư đệ,
tình huynh đệ, tình bằng hữu, và tình đồng môn như đã được phản ánh qua
cái tinh thần và ý nghĩa của tấm biển lớn treo phía trên lối vào nhà
hàng và đối diện với bàn tiếp tân:
Khi thầy hiệu trưởng Lâm Sĩ Hồng và các thầy cô khác từ khắp nơi trên
mọi miền đất Hoa Kỳ đến và bước vào nhà hàng Moonlight, nơi diễn ra cuộc
họp mặt kỷ niêm 50 Năm Đông Giang, những tiếng reo vui, những lời chào
hỏi mừng rỡ của các anh chị em cựu học sinh làm không khí của buổi hội
ngộ ngay từ lúc ban đầu đã trở nên tưng bừng và náo nhiệt, tôi cũng đã
nhìn thấy một vài chị em mừng rỡ đến rơi nước mắt khi gặp lại thầy cô
năm xưa với những tình cảm của bao nhiêu năm qua bỗng hiện về trong một
khoảnh khắc tuyệt vời này. Thật là xúc động biết bao …
Trong
những phút đầu tiên của buổi hội ngộ, các thầy cô cũng như các anh chị
em học sinh bắt đầu đua nhau chụp hình kỷ niệm bên cổng chào bằng hoa
trang trí tuy đơn sơ, nhưng thật là nghệ thuật dưới tâm biển 50 Năm Đông
Giang treo phía trên của bức tường trước của ra vào, trong khi một số
anh chị em khác và cùng vài thầy cô nhóm lại từng nhóm ngoài hành lang
cùng nhau hàn huyên đủ mọi đề tài …
Điều đặc biệt hơn nữa là hầu
hết các chị em cựu học sinh đều mặc những tà áo dài trắng trông thật là
thướt tha và dễ thương, nhưng mà thương thì cũng đã trễ rồi..! Còn các
anh em học sinh cũng chẳng kém gì các cô nàng kia, cũng quần xanh áo
trắng như thuở nào còn ngây thơ tuổi học trò, nhưng chỉ tiếc mái đầu đã
không còn xanh như thuở nào mà đã muối tiêu theo thời gian… Nhưng dù sao
đây cũng là dịp để mọi người “tìm một thoáng hương xưa… về đường cũ nên
thơ…” cho nó xôn xao trong lòng chút xíu…
Một hồi trống báo
hiệu bỗng vang lên từ sân khấu như “tiếng trống trường” năm xưa và sau
đó là giọng của thầy cựu tổng giám thị Nguyễn Bang dù đã qua nửa thế kỷ,
nhưng củng vẫn dõng dạc vang lên từ micro khiến mọi người ngỡ như mình
đang trong sân trường Đông Giang của ngày nào vậy..! Nhưng lần này không
phải là “tiếng trống vào lớp học” mà là tiếng trống mời tất cả tham dự
viên an tọa để tuyên bố chương trình cuộc Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Đông
Giang bắt đầu…
Các thầy cô lần lượt ngồi vào bàn ở phía trên gần
sân khấu, còn các anh chị em hoc sinh thì lần lượt ngồi vào bàn đã được
sắp xếp trước theo từng khóa như ngồi vào bàn học năm xưa, nhưng lần
này thì mọi người đều ngồi vào bàn tiệc cả nên mọi người rất là vui
nhộn...
Sau khi tất cả tham dự viên đã an tọa, thay mặt ban tổ
chức, anh Hồ Văn Dư đại diện các cựu học sinh Đông Giang ở hải ngoại lên
sân khấu đọc diễn văn chào mừng quý thầy cô và các anh chị em cựu học
sinh, tuyên bố lý do buổi Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Đông Giang, và chia sẻ
cảm tưởng cũng như cảm tạ tất cả quan khách của anh Hồ Văn Dư đối với
quý thầy cô và các anh chị em Đông Giang Hải Ngoại.
Chương trình
được tiếp nối sau đó với lời phát biểu thật chân tình và cảm động của
thầy cựu hiệu trưởng Lâm Sĩ Hồng… Trong lúc phát biểu cảm tưởng của
mình, hình như trong khóe mắt thầy có chút gì lấp lánh khi thầy nói
rằng: “… Tôi rất là vinh hạnh được gặp tất cả các thầy cô cũ cũng như
mới và tất cả các em học sinh đã hội tụ về đông vui như thế này. Có lẽ
đây là một cơ duyên thật hiếm có và ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật là
hạnh phúc và thật là xúc động… Xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp và các
em hoc sinh đã tổ chức thành công buổi họp mặt hôm nay…” Tiếp đến thầy
Lâm Sĩ Hồng đã giới thiệu đến tất cả các đồng nghiệp của thầy cũng như
tất cả các anh chị em cựu hoc sinh Đông Giang một Đặc San Kỷ Niệm 50 Năm
Thành Lập Đông Giang 1963-2013 đồng thời nhấn mạnh đến ý nghĩa của cuộc
họp mặt này cũng chính là buổi “Ra Mắt” tập đặc san đánh dấu 50 năm kỷ
niệm trường Đông Giang mà tất cả các thầy cô và các anh chị em học sinh
đã bỏ thời giờ và công sức suốt bao nhiêu năm qua, để cuối cùng đã cho
ra đời được một đặc san đầy ý nghĩa của buổi “Ra Mắt” ngày hôm nay…
Anh
chàng MC Trần Phú Dũng xuất hiện với nụ cười trong tiết mục giới thiệu
các cựu giáo sư Đông Giang tham dự cùng với những tràng pháo tay khi anh
giới thiệu từng tên thầy cô:
. Thầy Lâm Sĩ Hồng California
. Thầy và cô Nguyễn Bang California
. Thầy và cô Nguyễn Đức Bạn California
. Cô Lê Hồng Khanh California
. Cô Trần Thu Hà California
. Thầy và Cô Nguyễn Hữu Quyền California
. Thầy Nguyễn Đức Quang Arizona
. Cô Phan Ái Phương California
. Cô Nguyễn Minh Huệ California
. Cô Trần Bích Hà California
. Cô Trần Việt Anh California
Sau
khi giới thiệu các thầy cô vừa xong thì chương trình bắt đầu bước sang
phần trao quà tri ân và lưu niệm đến các quý thầy cô.
Trước khi
trao quà lưu niệm đến quý thầy cô, môt cưu học sinh Đông Giang khóa 10,
Huỳnh Thi Thùy, đại diện các anh chị em học sinh Đông Giang hải ngoại đã
đọc bài viết về cảm tưởng của mình để tri ân các thầy cô trong ngày kỷ
niệm 50 năm thành lập Đông Giang với những lời văn thật là tình cảm và
xúc động. Ơn thầy đã mang từ khi mái đầu còn xanh, dù đã trải qua bao
thời gian thăng trầm của của cuộc đời chúng em, và dù nay “thầy trò đầu
bạc như nhau… Nhưng những bài học ngày xưa thầy dạy Quân – Sư - Phụ vẫn
canh cánh trong lòng của những người con Đông Giang…” nhưng cũng vẫn là
thầy trò vì đó là một mối tình thiêng liêng không thể đổi thay được, Ơn
Thầy chính là cái ý nghĩa đó thưa quý thầy cô, và Ơn Thầy cũng chính là
cái lý do chúng ta hội ngộ nơi đây, ngày hôm nay, 9 tháng 11 năm 2013…
Xin kính chúc quý thầy cô được luôn vui vẻ, hạnh phúc, và khỏe mạnh để
chúng em vẫn còn tiếp tục được hội ngộ với thầy cô trong tương lai… Bài
viết của Thùy đã làm các thầy cô rất cảm đông, và phần trao quà lưu niêm
bắt đầu:
Mở đầu là phần trao qùa lưu niệm đến thầy hiệu trưởng
Lâm Sĩ Hồng. Anh Huỳnh Văn Chỉ, từng là học sinh khóa đầu tiên vào năm
1963 đã đại diện cho các anh chị em cựu học sinh Đông Giang Hải Ngoại
trao cho thầy Lâm Sĩ Hồng tấm bảng huy chương để tri ân và tỏ lòng với
“Ơn Thầy – Tình Trường”.
Kế đến là các anh chị em đại diện cựu
học sinh Đông Giang Hải Ngoại, anh Phan Chiến, Nguyễn Thị Thanh Sương,
chị Nguyễn Thị Anh Đào, Phạm Thu Nhi, chị Trương Thị Kim Chi, Phạm Văn
Trình, Nguyễn Trịnh Hồng, Võ Xuân Đình, Lê Tâm, và Trần Kim Ngân đã lần
lượt trao quà tri ân và lưu niệm đến thầy Nguyễn Bang, cô Nguyễn Minh
Huệ, cô Trần Thu Hà, cô Lê Hồng Khanh, thầy Nguyễn Đức Bạn, thầy Nguyễn
Hữu Quyền, cô Phan Ái Phương, thầy Nguyễn Đức Quang, cô Trần Bich Hà, và
cô Trần Việt Anh.
Sau khi trao quà xong, Huỳnh Thi Thùy đã đại
diện các anh chị em học sinh Đông Giang ở trong nước đã gởi tặng tập thơ
Một Nửa Trăm Trứng cho các thầy cô tại hải ngoại nhân trong buổi họp
mặt này.
Tiếng vỗ tay thật là dòn dã sau phần trao quà lưu niệm
vừa xong, anh MC Trần Phú Dũng trở lại sân khấu và tuyên bố buổi tiệc
họp mặt bắt đầu khi nhân viên phục vụ của nhà hàng Moonlight lần lượt
mang lên bàn những món ăn đặc trưng của vùng Little Saigon mà tôi xin
phép được tiết lộ để các anh chị em ở xa không về tham dự được cùng
thưởng thức với mọi người cho vui nhé… Nào là Bát Bửu Đông Lạnh, Súp
Măng Cua, nào là Tôm Hùm Xào Đặc Biệt, Cải Xào Nấm Đông Cô, Gà Chiên Dòn
Bánh Bao… Chao ôi… còn nhiều món ngon lắm anh chị em ơi…
yummy...yummy... lại còn thêm cái quầy bia rượu đủ loại đối diện với sân
khấu nữa thì không vui không về là chuyện dĩ nhiên rồi..!
Lúc
này, tất cả những âm thanh từ mỗi bàn tiệc cùng phát ra một lúc nên
không khí buổi họp mặt thật là vui nhộn và sôi động hẳn lên… Trên sân
khấu thì anh Vũ Luân, chủ nhà hàng Moonlight độc tấu bản Niệm Phút Cuối
của Ngô Thụy Miên với cây Vĩ Cầm chuyên nghiệp của mình để tặng tất cả
các quan khách trong buổi tiệc. Dưới sàn thì anh Võ Văn Chương và cô “em
gái thân hữu Đông Giang” Trần Thanh Xuân là hai người bận rộn nhất
trong bữa tiệc họp mặt này vì cứ chạy từ bàn này qua bàn khác, rồi lại
phải đứng ở góc này, góc kia để cố chớp lấy những khoảnh khắc thật ý
nghĩa của ngày họp mặt… Những hình ảnh ấy chẳng bao giờ phai nhạt trong
ký ức “Đông Giang” chúng ta cho dù phải tha hương thêm một lần nữa phải
không quý thầy cô và các anh chị em?
Tiếng nhạc từ cây vĩ cầm
vừa chấm dứt thì Phạm Thu Nhi đã bước lên sân khấu để tiếp nối chương
trình với tiết mục giới thiệu các anh chị em cựu học sinh Đông Giang
tham dự buổi họp mặt. Tiết mục này nhộn nhịp hơn đôi chút vì ngoài tiêng
vỗ tay ra, đôi khi còn có thêm tiếng huýt gió nữa khiến phần giới thiệu
càng trở nên thân mật hơn sau khi Thu Nhi giới thiệu tên từng anh chị
em:
. Gia đình Huỳnh Văn Chỉ K1 California
. Lê Hải K2 California
. Hồ Văn Dư K3 California
. Phan Chiến K3 California
. Gia đình Ngô Mạnh Minh K4 California
. Gia đình Nguyễn Trịnh Hồng K4 California
. Trương Thị Kim Chi K5 California
. Gia đình Phạm Thị Kim K5 California
. Gia đình Trần Tấn Hoàng K6 California
. Ngô Thị Phụng K6 California
. Gia đìnH Đoàn Thanh Hương K6 California
. Gia đình Đoàn Ngọc Nghĩa K7 California
. Gia đình Trần Phú Dũng K8 California
. Nguyễn Thị Lương Điền K8 California
. Gia đình Phạm Thu Nhi K8 California
. Gia đình Phạm Hồng Lợi K8 California
. Gia đình Trương Thanh Thăng K8 California
. Nguyễn Thị Anh Đào K8 California
. Phạm Hữu Anh K8 California
. Võ Văn Chương K8 Georgia
. Phạm Văn Trình K9 California
. Gia đình Trần Kim Ngân K9 California
. Gia đình Võ Xuân Đình K9 Florida
. Gia đình Lê Tâm K9 California
. Gia đình Huỳnh Thị Thùy K10 Texas
. Gia đình Trần Ngọc Hùng K10 California
. Phạm Văn Kiên K10 California
. Gia đình Trần Kim Khuê K10 California
. Trần Thị Thanh Sương K12 California
. Phạm Trí Dũng K12 California
. Phạm Trung Hiếu K13 California
. Phạm Hữu Lộc K15 California.
. Trần Thanh Xuân Thân Hữu California
. Thanh Hải Thân Hữu California
. Nguyễn Quốc Hội Thân Hữu California
Sau
phần giới thiệu thì chương trình được tiếp nối với lời phát biểu cảm
tưởng của thầy Nguyễn Bang thật chân tình nhưng không kém phần sâu sắc
khi thầy nói: “… Sự góp mặt thật đông đảo của các đồng nghiệp và các em
cựu học sinh từ Arizona, Texas, Florida, Georgia, Nam và Băc Cali, và
các nơi khác… hội tụ về rất đông như thế này… đã làm cho ngày họp mặt
hôm nay thành một ngày lịch sử của Đông Giang…”
Tiếp theo là
thầy Nguyễn Đức Quang từ Arizona với lời phát biểu thật nồng ấm tình
thầy trò khi thầy nói rằng: “… Dù bao nhiêu năm trôi qua… dù bao thời
gian trôi qua với vận nước chao đảo… và cuộc đời của tất cả chúng ta
ngày hôm nay cũng từng đảo chao theo vận mệnh của lịch sử đất nước… và
những số phận của những người con Đông Giang không biết lưu lạc phương
nào… Thế mà hôm nay chúng ta đã hội tụ nơi này để gặp lại thầy cô cũ,
bạn bè xưa… như là một ơn phước…” Nói đến đây, thầy Quang không cầm được
nước mắt và cả hội trường bỗng im lặng hẳn đi như cùng chia sẻ một vị
mằn mặn của những giọt nước mắt cảm động lăn xuống làn môi run run…
Tiếp
theo là những lời chia sẻ những kỷ niệm thân thương cũng như quậy phá
của thời học trò đối với thầy cô thuở xưa khi còn cắp sách đến trường,
như của chị Trương Kim Chi khóa 5, anh Huỳnh Văn Chỉ khóa 1, một người
anh cả của các anh chị em cựu học sinh Đông Giang, anh Trần Kim Ngân
khóa 9, chị Ngô Thị Phụng khóa 6, và anh Phan Chiến (chồng chị Phụng)…
Nhìn lại bây giờ ai cũng cảm thấy vui vui pha lẫn chút xúc động khi giở
lại từng trang kỷ niệm trong ký ức mỗi người…
Chương trình được
tiếp nối với một màn hợp ca của nhóm cựu học sinh gồm Ngô Thị Phụng, Anh
Đào, Thanh Thăng, Thu Nhi, Kim Chi, Huỳnh Thị Thùy, Thanh Sương, Hồng
Lợi, và Văn Trình trong bài Ngày Xưa Hoàng Thị nhạc Phạm Duy với lời thơ
Phạm Thiên Thư thật là dịu dàng và rất thơ mộng. Bài hát đã đưa mọi
người về lại thời thơ mộng của tuổi học trò thời mà “…Ngày ấy tình không
thành câu…” (thơ Phú Dũng) của những anh chàng học trò ngây thơ mới bắt
đầu yêu: “…Em tan trường về - Đường mưa nho nhỏ - Ôm nghiêng tập vở -
Tóc dài, tà áo vờn bay, vờn bay… Em tan trường về - Anh theo Ngọ về…”
tình thật ngây thơ như tuổi học trò ngày xưa ấy, và dù chẳng bao giờ tìm
lại được nhưng cũng phải cám ơn ban hợp ca đã làm cho tâm hồn mọi người
bỗng lâng lâng theo dòng thơ nhạc… trở về một thời xa xưa khi vừa mới
biết yêu…
Anh MC Phú Dũng trở lại sân khấu để tiếp nối một tiết
mục song ca của hai thân hữu Đông Giang là Thanh Xuân và Thanh Hải trong
trong nhạc phẩm Như Thời Gian Trôi của Nguyễn Hưng Thành, một cựu học
sinh vùng Ban Mê Thuột sang tác. Với chất giọng của đôi song ca thánh
thót cao cùng với phần hòa âm của dàn nhạc Moonlight làm mọi người không
khỏi bồi hồi về những kỷ niệm của tình thầy trò ngày xưa khi lướt qua
những lời thơ nhạc đầy ân tình: “… Mới hôm qua, mà sao đã xa… Kỷ niệm
tuổi ngây thơ… Thầy cô thân yêu... Ơn nhớ mãi… Lời người ghi sâu trong
ký ức như giọng hat ngọt ngào…” thật là một bài hát đầy ân tình của một
người học trò…
Một hợp ca kế tiếp của chương trình văn nghệ do
một nhóm anh chị em cựu học sinh từ các nơi như Georgia, Florida, Texas,
và California gồm có Anh Đào (Cali), Thanh Sương (Cali), Thu Nhi
(Cali), Huỳnh Thị Thùy (Texas), Đoàn Thanh Hương (Cali), Trương Thanh
Thăng (Cali), Võ Văn Chương (Georgia), và Võ Xuân Đình (Florida) với bài
hát Trường Làng Tôi của Phạm Trọng Cầu. Đúng là một bài hát thật ý
nghĩa của chương trình văn nghệ làm cho tất cả các khan thính giả hôm ấy
bỗng nhớ nhung về một ngôi trường mà mọi người đã từng một thời gởi gắm
tương lai nơi ấy theo nhịp của từng lời thơ nhạc: “…Trường làng tôi,
không giây phút tôi quên… dù cách xa muôn trùng… trường ơi…” với những
giọng hát thật ngọt ngào, ăn khớp, và nhịp nhàng một cách ngạc nhiên mặc
dầu chưa bao giờ tập trước một phút nào… Thật là “hữu duyên thiên lý
năng tương ngộ…” Thật thú vị biết là bao!
Hợp ca vừa xong, Anh
Đào, Thùy, Thanh Sương cùng chia sẻ những cảm nghĩ của mình đến với tất
cả mọi người tham dự buổi họp mặt hôm nay, và sau đó là phần báo cáo thu
chi về tài chánh của Đặc San 50 Năm Đông Giang hải ngoại và Buổi Họp
Mặt ngày 9 tháng 11 năm 2013.
Phần văn nghệ được trở lại của với
bài hát Mùa Thu Cho Em của Ngô Thụy Miên do cô Trần Bich Hà trình bày
với phần hòa rất điêu luyện của One-man Ban làm cho giọng hát của cô vốn
ngọt ngào, trẻ trung, và rất dễ thương trở nên thật là truyền cảm và mơ
mộng như những ngọn gió thu nâng nhẹ những chiếc lá vàng vờn bay lang
thang và uốn lượn trên không trung cho chậm đến cái giây nằm phơi trên
mặt đất… thật là lãng mạn…
Bài Con Đường Mang Tên Em của Trúc
Phương do thầy Nguyễn Đức Quang trình bày ôi sao mà da diết tình cảm như
những rung động từ sâu thẳm của một trái tim thật lãng mạn… Không ai
biết con đường đó tên gì, nhưng có lẽ chỉ có trái tim của thầy Quang mới
hát đúng với cái tâm trạng ấy qua bai hát “Con Đường Mang Tên Em” này…
Một bài hát đã phảng phất một tâm sự… Chà! không biết bao giờ mới được
gặp lại thầy Quang để hỏi xem con đường mang tên em ở thành phố nào vậy…
để cho tụi học trò nghịch ngợm biết với thầy Quang nhá… hehehe..!
Cánh
Thiệp Đầu Xuân của Minh Kỳ với giọng hát của cô Lâm Xuân Phong nghe sao
mà ngọt ngào thế, lại thêm chiếc áo dài xanh thêu hoa nữa thì cánh
thiệp đầu xuân đã thực sự về trong ngày họp mặt rồi..! Hèn chi cô được
thầy Bang tặng một đóa hồng đỏ thắm… thật tình tứ…
“Nhạc yêu
cầu” được tiếp nối mới là một tiết mục rất đặc biệt trong buổi họp mặt
hôm đó. Dù cách xa ngàn dặm từ quê nhà, thầy Hoàng Đình Hiếu tuy không
đến tham dự được cũng gởi gắm một học trò yêu quí của mình, và chị
Trương Thị Kim Chi đã trình bày bản nhạc Thương Hoài Ngàn Năm, một sáng
tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mà thầy Hiếu từng yêu thích. Không biết
một bóng hồng nào mà đã làm cho thầy yêu mãi ngàn năm vậy, thưa thầy
Hiếu? Mà với giọng hát rất trữ tình và ngọt ngào của chị Kim Chi qua
từng lời nhạc: “...Trăng khuyết rồi cũng khi đầy – Ngăn cách rồi cũng
xum vầy – Mây bay, bay hoài ngàn năm...” Chà hèn chi thầy vẫn luôn
“thương hoài một bóng hình ai…” đến cả ngàn năm qua giọng hát rất tình
của chị Kim Chi là sự hòa hợp thật tuyệt vời giữa những tâm hồn và những
lời thơ nhạc mà thầy Hiếu đã chọn trong mục “nhạc yêu cầu” thật là thú
vị này…
Không khí và tinh thần văn nghệ bỗng dâng lên thật cao
khi Trần Kim Ngân với các chuyện vui không thể nín cười được..! Những
chuyện vui từ chữ nghĩa của tuổi học trò đến các chuyện vui châm biếm xã
hội thời nay… Rồi chàng lại nhắc lại những chuyện quậy vui trong lớp
khi cô Việt Anh làm chủ nhiệm 35 năm về trước khiến cô trò vừa vui cười,
vừa ôn lại kỷ niệm, càng thêm thân mật, và gắn bó hơn… Mọi người ai nấy
đều cười lăn cả… Chuyện cười của Trần Kim Ngân thì cả một kho tàng,
chàng kể thì không bao giờ hết được, thao thao bất tuyệt, tha hồ mà cười
ngây ngất… Nhưng thời gian lại có hạn, nên chàng đành phải hẹn đến dịp
họp mặt lần sau sẽ làm mọi người cười nghiêng ngả… thật là vui không thể
tả được…
Để thay đổi không khí của chương trình, anh Hồ Văn Dư
đã bước lên sân khấu và mời thầy Lâm Sĩ Hồng đại diện cho các cựu giáo
sư, anh Huỳnh Văn Chỉ và Huỳnh Thị Thanh Sương đại diện cho các anh chị
em cựu học sinh bước lên sân khấu để cùng cắt chiếc bánh chúc mừng sinh
nhật 50 năm Đông Giang trong tiếng vĩ cầm của Vũ Luân, những lời tuyên
bố chúc mừng trường trung học Đông Giang tròn 50 tuổi của anh Hồ Văn Dư,
và sau đó là pháo tay rất dòn dã và nhiệt tình khi thầy cưu hiệu trưởng
Lâm Sĩ Hồng, anh Huỳnh Văn Chỉ và Thanh Sương cùng nắm tay chung và đặt
con dao cắt bánh lên chiếc bánh sinh nhật…
Với cảm hứng trào
dâng trong không khí tưng bừng ngày họp mặt, chị Phạm Thị Kim đã ngâm
một bài thơ do chị sáng tác: “Hôm nay, ngày Đông Giang họp mặt – Năm
mươi năm thành lập trường xưa – Ôi… tình yêu biết nói sao vừa – Thầy cô
đó… Bạn bè xưa giờ hội ngộ… Gặp nhau đây, thật là quý báu… Bao nhiêu năm
lận đận lao đao – Giờ gặp lại làm sao kể xiết…” Bài thơ của chị Kim
thật là dạt dào tình cảm với cái ý nghĩa “Ơn Thầy – Nghĩa Bạn – Tình
Trường”.
Cô Trần Thu Hà đại diện cho các thầy cô tham dự đã nối
tiếp chương trình với lời chia sẻ và hỗ trợ của các cựu giáo sư với các
anh chị em trong ban tổ chức ngày họp mặt để thắt chặt tình thầy trò
trong việc tổ chức cuộc họp mặt hôm nay và những cuộc họp mặt trong
tương lai.
Và rồi, chương trình văn nghệ lai được trở lại với
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy của Trầm Tử Thiêng với giọng hát thánh thót
và trong trẻo của Thu Nhi hòa với những nốt nhạc ai-oán trầm buồn của
Trầm Tử Thiêng như xoa nhẹ vào một vết thương lòng của những thế hệ đã
từng trải qua hoặc chứng kiến những tàn phá của chiến tranh… Thu Nhi đã
gởi gắm những luyến liếc của một mối tình qua những lời nhạc ai oán về
một chiếc cầu đã gãy… như ôn lại một chút lịch sử của miền trung nước
Việt qua những lời nhạc rất mộc mạc và chân tình: “…Ngày ngày, cầu đã
đưa em qua phố phường anh… cầu cũng đưa anh qua phố phường em…Vì sao
không thương mến nhau, còn gây khổ đau làm gãy nhịp cầu…” Một thoáng
bâng khuâng và luyến liếc trong bài hát đã làm cho chương trình văn nghệ
đang hay lại càng thêm hay nữa…
Tiếng vỗ tay tán thưởng giọng
hát của Thu Nhi vừa dứt thì MC Phú Dũng đã trở lại chương trình và giới
thiệu thầy cựu hiệu trưởng Lâm Sĩ Hồng muốn có đôi lời với các anh chị
em đã tham gia trong ban tổ chức ngày họp mặt với ước nguyện rất đơn sơ
của thầy là “đươc gặp lại các đồng nghiệp cũng như các anh chị em cựu
học sinh Đông Giang trong những dịp hội ngộ như thế này hai (2) năm một
lân…” Một ước mơ thật đơn giản chỉ là được hội ngộ tronh tình thầy trò
của thầy Lâm Sĩ Hồng thường xuyên hơn đã làm mọi người tham dự hết sức
cảm đông. Ngay lúc đó, tôi (người tường trình) đã bắt gặp những ánh mắt
“thăm dò” của một số anh chị em cũng như thầy cô thoáng lướt qua từng
khuôn mặt của các anh chị em trong ban tổ chức như ngầm nhắn gởi một
điều gì đó… mà mọi người cùng chia sẻ với thầy cựu hiệu trưởng…
Nổi bật nhất trong chương trình văn nghệ là anh Phú Dũng đã trình bay
bản nhạc Trường Cũ Chúng Mình do chính anh sáng tác với phần hòa âm bằng
Guita thùng cũng do chính anh đệm… Giọng hát nhẹ nhàng, sâu sắc, và rất
tình cảm của anh khi ngân lên những lời thơ nhạc đưa mọi người mênh
mang trở về mái trường xưa: “…Về lại với trường xưa thân yêu – Mà đã bao
năm mình cùng chung bước – Với bao kỷ niệm xa xưa – Với bao bạn bè tuổi
thơ – Vui buồn sách vở - Ngày ấy thầy cô thương yêu… - Cô giờ ở đâu?
Thầy giờ phương nào…” Thật là thấm thía tình thầy trò mà Phú Dũng gởi
gắm những lời thơ rất chân tình của mình qua những nốt nhạc du dương,
thật tuyệt vời..! Rồi trong một điệp khúc dâng cao của bài hát, Phú Dũng
lại bất ngờ đưa khán thính giả vào một thoáng bâng khuâng về một mối
tình thật ngây thơ và trong trắng của tuổi học trò mà anh đã âm thầm
chia sẻ và tiết lộ cùng mọi người: “... Sao thời gian không trở lại tuổi
thơ ngây? – Em giờ ở đâu? Anh một phương sầu – Ngày ấy tình không thành
câu – Đơn phương mối tình chôn giấu – Ra đi nỗi lòng úa nhầu, vì đâu?
...” Thật là một mối tình tuy đơn phương, nhưng thật trong trắng và
tuyệt vời… “Ngày ấy tình không thành câu…” câu thơ hay quá Phú Dũng
ơi..! Nhưng, hỏi nhỏ nhé! Giá như hồi đó mà tình “thành câu” thì bây giờ
đời mình ra sao Phú Dũng nhỉ..?
Nguyễn Thị Anh Đào với giọng
hát thướt tha trong bài Ngàn Thu Áo Tím của Hoàng Trọng đã làm mọi người
nhất là “mấy anh” bỗng mơ một “chiều xuống, áo tím thừơng thướt tha,
bước trên đường gấm hoa…” Dù chỉ là mơ thôi, nhưng cũng phải cám ơn Anh
Đào vẫn còn yêu màu tím thướt tha mà tuổi học trò thường mơ mộng đến lạc
lối về…
Một tiết mục phải nói rằng rất là xúc động và khó có
thể có được lần thứ hai đó là một bài hát mà anh Huỳnh Văn Chỉ khóa đầu
tiên đã hát cách đây 50 năm trong đêm liên hoan tại sân khấu trên bãi
cát vàng của sân trường Đông Giang, Quận Ba, thành phố Đà Nẵng lúc
trường vừa mới thành lâp vào năm 1963. Hôm nay anh đã hát lại bài hát đó
vào lúc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường nhưng không phải tại nơi
quê hương thân yêu của mình, mà là nơi xứ lạ quê người, năm 2013..!
Người cũ trường xưa vẫn còn đó…, dù thời gian đã qua đi, và không gian
đã đổi thay, nhưng “Ơn Thầy – Nghĩa Bạn – Tình Trường” trong trái tim
anh Chỉ vẫn còn nguyên vẹn mà anh đã làm mọi người, nhất là thầy cựu
hiệu trưởng Lâm Sĩ Hồng xúc động đến quê hương: “… Nhớ gì từ ngày anh xa
mái trường – Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường… Lối gầy về nhà anh hoa
vẩn nở – Kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ...!” Đúng vậy, làm sao mà xóa
mờ được những kỷ niệm xưa phải không anh Chỉ..!
Bài hát Tuổi Học
Trò, thơ Nguyễn Tấn Lực, nhạc Phan Ni Tấn do hai thân hữu chung thủy
của Đông Giang là Thanh Xuân và Thanh Hải song ca cũng đã làm mọi người,
nhất là mấy anh chàng cựu học sinh như ngỡ mình đang trong sân trường
ngắm nhìn tà áo dài trắng thướt tha, vờn bay… và trên sân khấu là đôi tà
áo dài trắng đang uốn bay theo từng nhịp và lời hát thật đắm say từ
Thanh Xuân và Thanh Hải với những luyến khúc: “…Trả lại cho em thời tiểu
thơ áo trắng – Giấy học sinh thơm mực điểm sân trường – Chợt bâng
khuâng, mắt ai nhìn xa vắng…” Thật là cảm ơn hai nàng thân hữu với tà áo
dài trắng thướt tha đã một thời làm mòn bao gót giày của những cậu học
trò trên những con đường quanh co uốn khúc Đông Giang ngày ấy..!
Phần cuối của chương trình văn nghệ bỗng sáng chói với một giọng ca
thật điêu luyện của anh Trương Thanh Thăng đến từ San Jose với bài
Trường Cũ Tình Xưa của Duy Khánh đã làm cho mọi người cảm thấy bồi hồi
khi mơ màng về thăm trường cũ… dù với nhiều nét đổi thay và tường mái
rêu mờ theo thời gian... và hôm nay trong buổi họp mặt với nhiều khuôn
mặt mới, nhưng thầy vẫn còn đó, trường vẫn còn đây, và bạn hữu vẫn xum
vầy thật nồng ấm tình thầy trò… Giọng hát vừa điêu luyện vừa truyền cảm
của anh đã làm cho cả hội trường phải yêu cầu “ca sĩ” Thanh Thăng thêm
một bài nữa..! Và thế là phải chiều lòng khán thính giả yêu văn nghệ,
một lần nữa “tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng” của anh lại được
ngân lên thật réo rắt buồn trong nhạc phẩm “Xin Còn Gọi Tên Nhau” của
Trường Sa với những lời nhạc nghe xoáy vào từng trái tim đa tình và
những tâm hồn lãng mạn: “… Chợt nghe mùa thu bay trên trời không – Còn
ai giữa mênh mông đời mình..! … Cho mình mãi gọi thầm tên nhau…” Chà,
cái mênh mông đời mình sao mà nó vừa cao siêu lại vừa sâu thẳm qua phải
không anh Thăng?
Một màu sắc mới đã làm cả hội trường ngạc nhiên
và vui nhộn lạ thường với màn trình diễn áo dài khăn đóng của các thầy
và các nam sinh hòa cùng với những tà áo dài truyền thống Việt Nam đủ
màu xanh, tím, trắng, đỏ, vàng, và đặc biệt là chiếc áo dài cổ truyền Tứ
Thân miền bắc Việt Nam. Phải nói rằng, đây là một màn trình diễn hết
sức bất ngờ và hoàn toàn không chuẩn bị trước gì cả vì các “diễn viên”
cũng không ngờ là mình sẽ là “Model” trong ngày hội ngộ này..! Và cũng
phải đáng khen và nhắc đến cái tài khéo léo dàn dựng một kịch bản bất
ngờ này chính là “hai nàng kiều” Phạm Thu Nhi khóa 8 và Trần Thanh Xuân,
một thân hữu chung thủy của Đông Giang hải ngoại phối hợp dàn dựng với
hậu cảnh là bài hát Triệu Đóa Hoa Hồng, nhạc Nga, lời Việt của Trung
Kiên. Các models lần lượt “vừa đi vừa điệu” ngang qua sàn nhảy của sân
khấu Moolight dưới ánh đèn màu lả lướt, xoáy từng nhịp với từng nốt nhạc
của bản Triệu Đóa Hoa Hồng qua tiếng hát của Phạm Văn Trình và phần hòa
âm của cây dàn Piano, One-man Ban… Lúc này, thầy trò dù tóc bạc như
nhau nhưng cũng “quậy” như nhau…thật là vui... vui hết cỡ luôn..! Thưa
các thầy cô và các anh chị em nào đã lỡ dịp mà không tham dự được buổi
họp mặt này thì thật là điều đáng tiếc! Vì bao nhiêu lần vui, nhưng chưa
có lần nào thật là vừa vui lại vừa quậy như hôm nay..!
Trước
khi kết thúc chương trình, tất cả các thầy cô và các anh chị em tham dự
đều dồn về sân khấu để cùng hợp ca bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” do
cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác. Lời thơ nhạc thật hùng tráng, tự
tin, và đoàn kết khiến mọi người càng thêm hoan hỉ như ngày hội....
Kết
thúc chương trình là lời cám ơn của ban tổ chức với tất cả tham dự viên
đã góp những bàn tay đầy năng động và cống hiến cho ngày họp mặt được
thành công một cách tuyệt vời..!
Một hồi “Trống Tan Trường” vang
lên, tiếng vang thật là dồn dâp hòa lẫn với nhưng tiếng vui cười vẫn
còn dòn dã của mọi người… Hồi “trống tan trường” đã thay lời tuyên bố bế
mạc buổi họp mặt và cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn và mọi người ai
nấy rất đều luyến tiếc… Niềm vui qua nhanh..!
Buổi họp mặt kỷ
niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học Đông Giang, Quận Ba, Đà Nẵng
và ra mắt Đạc San 50 Năm Đông Giang đã bế mạc vào lúc 4 giờ 35 phút
chiều cùng ngày 9 tháng 11 năm 2013 tai nhà hàng Moonlight Restaurant
and Banquet thuộc thành phố Westminster, Quận Cam, tiểu bang California
Hoa Kỳ.
Buổi Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Đông Giang Hải Ngoại với chủ đề 50 Năm Đông Giang - Ơn Thầy – Nghĩa Bạn – Tình Trường
đã được thâu hình DVD và sẽ được phát hành rộng rãi đến tất cả các quý
thầy cô cũng như các anh chị em học sinh Đông Giang-Hoàng Hoa Thám trong
và ngoài nước trong những ngày sắp tới. Quí vị nào muốn có bộ DVD 50 Năm Đông Giang - Ơn Thầy – Nghĩa Bạn – Tình Trường, xin đừng ngần ngại liên lạc với ban tổ chức:
1.Thầy Nguyễn Bang bangphong2000@yahoo.com
2.Anh Hồ Văn Dư ho_d81@yahoo.com
3.Anh Trần Phú Dũng dt5900@yahoo.com
4.Anh Phạm Văn Trình trinhvan2000@yahoo.com
Từ
thành phố Westminster, miền nam California Hoa Kỳ, Phạm Văn Trình tường
trình trực tiếp về buổi Họp Mặt Kỷ Niệm 50 Năm Đông Giang với chủ đề Ơn
Thầy – Nghĩa Bạn – Tình Trường xin kính chúc tất cả các thầy cô và các
anh chị em đã từng xuất thân từ trường trung học Đông Giang-Hoàng Hoa
Thám một ngày lễ Hiến Chương Các Nhà Giáo, một mùa lể Tạ Ơn, một Giáng
Sinh, và một năm mới 2014 sắp đến tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Rất
mong được hội ngộ lại với quý thầy cô và các anh chị em Đông Giang trong
những lần tới thật vui như ngày hội ngộ hôm nay.
Westminster ngày 9 tháng 11 năm 2013,
Phạm Văn Trình, K9
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét