Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

ĐẶC SAN 50 NĂM - HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG ĐÔNG GIANG (HOÀNG HOA THÁM)



Chúng ta ai cũng có tuổi thơ, tuổi học trò, thời gian đi làm và cả chặng đời vật lộn với cuộc sống và trong mỗi chúng ta ai cũng đều có những hồi ức lặng lẽ cho riêng mình, với biết bao kỷ niệm thân thương về một thời đáng nhớ.
Với tôi vui nhất, hạnh phúc nhất không phải là lần tốt nghiệp rời khỏi ghế nhà trường cũng chẳng phải ngày lên xe hoa hoành tráng giả từ thời con gái để nhận sứ mệnh làm vợ và làm mẹ mà là..? Có tin không ''ngày nhận quyết định của Bộ Giáo Dục bổ nhiệm công tác tại trường Đông Giang'' nơi có thầy Lâm Sĩ Hồng làm hiệu trưởng, có cô Võ Thị Cúc Hương, bạn học cũ đang giảng dạy ở đó.
Bước đầu khởi nghiệp đã gặp được nhiều may mắn, tạo cho mình càng thêm vững niềm tin khi được thầy hiệu trưởng phân phụ trách bộ môn Anh Văn, hướng dẫn lớp 7G đầu tiên (giờ gọi là giáo viên chủ nhiệm) và môn Văn, hướng dẫn lớp 7D, thời gian sau có nhận thêm các lớp khác, nhưng nhớ nhât vẫn là hai lớp D và G. Các em ngoan, chăm chỉ và sao có nhiều em học giỏi xuất sắc đến thế! Nhất là Cúc, là Nguyễn Văn Xuân, là Phạm Việt Hùng... ( nói nhỏ mặc dù Việt Hùng rất ''mê'' bida nhưng rất là giỏi Toán).
Sau này được biết có nhiều em ra đời rất thành đạt và có chân đứng vững chắc ngoài xã hội. Niềm vui ấy không chỉ cho riêng ai mà cả một tập thể giáo viên của trường cùng tận tuỵ chăm lo dìu dắt các em với tất cả tấm lòng để về sau các em đạt được nhiều thành quả đáng tự hào như thế.
Rồi về trường năm 1972 là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Tất cả từ hiệu trưởng cho đến các thầy cô và trò đều tất bật lo cho ngày cắm traị toàn trường, Giáo viên chủ nhiệm lớp nào thì chăm lo cho lớp ấy. Năng động nhất vẫn là Thầy Phó (Chông Cô Mai) từ trang hoàng cho đến khâu tổ chức (thầy là '' hướng đạo sinh mà lại!''), tôi thì nhận phần ẩm thực cho lớp mình. Phải nấu nướng từ bên nhà chở qua trường đấy, vất vả thế vẫn không quên kèm theo nồi chè. Về sau sinh hoạt lớp có em vẫn còn nhắc lại, thật thân thương quá đi thôi!
Giờ đây ngôi trường đã đổi tên là Hoang Hoa Thám và được tu bổ xây dựng thêm nhiều (thời thấy Cư làm hiệu trưởng). Dẫu vậy mỗi lúc đi ngang qua tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn. Những hoài niệm của một thời đầu tiên đi làm lại hiện về như in trong tâm trí, tim tôi se lại, luyến tiếc, nhớ thương... Học trò cũ, thầy hiệu trưởng, các bạn đồng nghiệp. Vợ chồng thầy Trợ, cô Hà, Cô Hồng Khanh, Hoàng Sy Vinh, cô Cúc Hương, thầy Bang giám thị, thầy Bạn, thầy Trung... đang cách xa nhau nửa vòng trái đât. Nhớ đến những ai còn ở gần như thầy Bùi Kim Lân, thầy Ba dạy toán, thầy Lương, cô Sáu, cô Nhu, thầy Tú , Long văn phòng, cô Mai ra Huế, cô Thuỷ vào Sài gòn, còn lại mình và cô Yến, cô Lai, cô Em, thầy Thân giám thị...
Giờ đây giữa dòng đời xuôi ngược, có nhiều thầy cô đã về cõi vĩnh hằng... nhớ cô Hoàng, thầy Phó, thầy Trần Ngọc Thành, rồi mới đây đến thầy Phụng, thầy Phát. Lần họp lớp G ở Quán Hương Cau ở đường Trương Chí Cương, vẫn còn gặp lại hai Thầy Phụng và Phát. Trên đường về thầy Phụng còn hứa "khi nào cô Ngọc làm nhà mới tôi sẽ đến trang trí sân vườn và sẽ riêng tặng cô 2m2 cỏ Nhật không tính tiền". Ấy vậy mà giờ đây hai thầy đã ra đi cả rồi, còn đau lòng nào hơn?
Viết những dòng hồi ức này tôi xin chân thành thắp nén hương lòng để tưởng nhớ về những người bạn đã khuất.
Nhớ rất nhiều thầy hiệu trưởng Lâm Sỹ Hồng với khuôn mặt hiền hoà, phúc hậu nhớ tất cả các bạn dẫu ở xa hay ở gần. Nhớ tất cả học trò cũ nhất là 2 lớp D và G, mà mình hướng dẫn nhớ khoảng trời riêng của trường. Nhớ thật nhiều... Nhớ lắm Đông Giang ơi!

Đà nẵng ngày 11 tháng 10 năm 2012
Dương Thị Ngọc
(07 đường Tô Hiến Thành Đà Nẵng)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét