Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

ĐẶC SAN 50 NĂM - HỘI NGỘ

Sau 21 năm xa quê hương, gia đình tôi gồm 8 người: tôi, các con và 4 cháu nội, ngoại, với ước mơ từ lâu, cùng đưa nhau về thăm lại quê hương Việt Nam nhằm lưu lại trong tâm trí các con cháu khái niệm về cội nguồn để các con cháu nhận biết nơi gia đình cha mẹ sinh sống, lớn lên và trưởng thành… Đưa các con cháu đi thăm họ hàng bà con nội ngoại, viếng mộ phần ông bà, tổ tiên ở các nơi: Sài Gòn, Biên Hòa, Quảng Nam đặng trong tương lai nếu chúng nó có trở lại thăm quê hương thì cũng đã thân quen được với bà con, đường đi nước bước không còn ngại ngùng xa xôi, tìm kiếm khó khăn nữa.

Đây là lần đầu tiên các con cháu về thăm quê nhà. Cô có vài suy nghĩ và cảm xúc khi về gặp lại các em cựu học sinh Đông Giang Đà Nẵng ngày xưa:





Ngày 11 tháng 7 năm 2012, đã hơn 12 giờ trưa gia đình tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất, cô rất xúc động khi nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình: ba má, các em và các cháu đang có mặt để đón gia đình cô. Nhưng đặc biệt và bất ngờ nhất là sau 39 năm xa cách mà bây giờ các em cựu học sinh Đông Giang Sài Gòn và Đà Nẵng lại hiện diện khá đông đón cô tại sân bay. Một tay ôm bó hoa của các em tặng cô, một tay ôm các em mừng mừng tủi tủi… cảm xúc quá nghẹn ngào không lời nào diễn tả được, mừng vì sau thời gian quá lâu mà các em còn nhớ đến cô, tủi là nhìn gương mặt các em rất là hớn hở mừng khi gặp cô qua thời gian xa cách. Đứng chuyện trò với các em cô chỉ nhớ tên một vài em: Thúy Liễu, Lệ Vân , Dũng… còn nữa mà đành chịu không tài nào nhớ hết. Cám ơn các em nhiều nhiều lắm…

Ngày 14 tháng 7 năm 2012, lúc 5 giờ chiều các em Đông Giang Sài Gòn mời cô họp mặt tại nhà hàng, chiều hôm đó mưa quá lớn kéo dài không dứt, đường sá ngập nước, cô cố gắng đến với các em, tại đây tôi được thăm cô bạn đồng nghiệp, chị Thu Thủy mà tôi quý mến ngày nào ở trường Đông Giang. Cô và trò ngồi tâm sự ôn lại những kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường nhỏ bé, trò chuyện với các em trong tinh thần là người đi trước đưa ra những kinh nghiệm trong cuộc sống, rất cởi mở không còn rụt rè sợ sệt như ngày nào vì cô đang ngồi trò chuyện với các em chứ không phải là cô giáo đứng trên bục giảng la hét như ngày xưa nữa, các em nghe cô nói vậy, phá lên cười thoải mái. Tất cả là những hình ảnh rất trân quý và đẹp mãi mãi của “những ngày xưa thân ái”.
Gia đình tôi đi du lịch về miền trung và ở lại thêm bốn ngày tại Đà Nẵng vì nơi đây tôi đã lớn lên và trưởng thành tại thành phố mến yêu này trong thời gian ở Đà Nẵng lâu nhất.

Ngày 28 tháng 7 năm 2012, lúc 12 giờ trưa gia đình tôi ăn tiệc tại nhà hàng “Cá Voi Xanh” do nhà vợ của Tống viết Phải khoản đãi vì cô là bà con, khung cảnh tại nhà hàng này rất nên thơ, ngồi nhìn ra bãi biển lại thêm thưởng thức những thức ăn rất ngon không khác gì ở nước ngoài và phong cách phục vụ rất tốt của nhà hàng thể hiện được sự tiến bộ văn minh của thành phố Đà Nẵng.

Đến 6 giờ chiều cùng ngày, em Đỗ kỳ Hưng đưa xe đến đón gia đình cô ở khách sạn đi dự họp mặt ở nhà hàng “4 You 2” đường Nguyễn văn Thoại Trường Sa mà chủ nhân là Phạm Dũng, K3 Đông Giang. Nhà hàng có phong cảnh hữu tình, tọa lạc ở ngay ngã tư đường nên khách đến nhà hàng ngồi ở phía nào cũng nhìn rõ ra bãi biển. Mấy chục năm về laị thành phố Đà Nẵng quá xa lạ, vì tất cả đều thay đổi không thể nhận ra đây là đâu vì trãi qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, cô có cảm nhận một điều rất sâu sắc là tình cô trò vẫn như xưa lại càng đậm đà, tình thân hơn nhiều, cô cũng không ngờ đến các em đã dành những tình cảm này cho cô ngày hôm nay. Tại đây cũng như ở Sài gòn các em cựu học sinh đông đủ các khối lớp, đặc biệt K6 có cả lớp trưởng ngày xưa. Cô ngồi chuyện trò, hỏi tên từng em một, công việc làm ăn sinh sống, gia đình con cái ...

Điểm đặc biệt là trường Đông Giang nhỏ bé, đất cát, lại tọa lạc trong một khu đông dân cư, người dân ở đây rất chất phác, hiền hòa… trường gần các khu An cư 1, 2, và 3, thế mà bây giờ các em đã thành công với nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội, điều này đã làm cho thầy cô rất mừng và hảnh diện. Dịp này Tăng Nhường có gọi phone cho cô và được nói chuyện với thầy Bùi kim Lân, các em Xuân K9, Dũng K3, Xa K3, Long K5, Lân K7, Bình K5, Mạnh Thu K9… Các em không tiện tham dự được thì gọi điện thăm cô. Nhất là hình ảnh của em Tản Đà K6 mà cô không nhớ rõ, các em kể lại khi cô làm giáo sư chủ nhiệm lớp, cuối năm cô bảo các em hãy ghi lại ước mơ của các em ở cuốn lưu bút thì Tản Đà ghi rằng “muốn lên cung trăng để ngắm Chị Hằng…” hiện nay hoàn cảnh của em thật đáng thương, cô nhắc nhở các bạn trong lớp và em lớp trưởng ở Đà Nẵng cố gắng thường xuyên thăm viếng an ủi bạn Tản Đà để em có được niềm vui của đồng môn chia sẻ cho nhau.

Trong dịp này cô lại được thăm chị Ngọc người bạn đồng nghiệp cùng dạy Đông Giang thuở nào.
Cô cám ơn em Tăng Nhường và các em Đông Giang Đà Nẵng đã dành cho cô một cảm tình sâu đậm, nhớ mãi hình ảnh đẹp này, nhất là những em ở xa xôi, 9 giờ tối mà còn chạy xe về Đại lộc như Hoa Xuân, Lệ Vân, Hoa và các em khác nữa…

Sau cuộc hành trình dài ngày ở miền trung và Nha Trang rất vui nhưng hơi mệt vì cái nóng oi ả của mùa hè. Thế là một lần nữa, chiều ngày 9 tháng 8 năm 2012 , các em học sinh Đông Giang Sài gòn lại muốn họp mặt gặp cô một lần thứ hai vì ngày mai cô về lại Hoa Kỳ, có một số em chưa gặp thăm cô vì ở xa hoặc bận công việc làm ăn như Mạnh Thu, Lực… Thế là Bích Hà đón cô chở đến nhà hàng Quảng gặp lại các em học sinh, những khuôn mặt thân thương như: Hồng Quang, Bích Hà, Lệ Hà, Thúy Liễu, Ái, Mạnh Thu, Ấu, Bình, Dũng, Lực, Khẩn, Thiệp… còn nhiều nữa, Bích Hà mang theo cuốn thành tích biểu lớp cô dạy và chủ nhiệm, có những nét chữ thầy cô trong đó có cô, Hà giữ rất kỷ mấy chục năm qua rồi nét chữ lời cô phê còn đó vẫn không phai màu. Chứng tỏ Hà đã trân quý như một báu vật. Em Khẩn phát biểu: “tức quá ngày trước mình đứng nhất làm sơ mi môn học cô mà cô không nhớ tên mình”.

Chính nhờ cô không nhớ tên cậu học trò giỏi đến bây giờ em lại thành công trong xã hội. Trong buổi họp mặt này tôi có dịp gặp thăm một đồng nghiệp chị Hoàng Mai vợ thầy Phó, ở Hoa kỳ tôi có nhiều lần gửi thư thăm gia đình và các con của chị lúc còn ở Huế, nhắc cho nhau nhửng kỷ niệm sinh hoat chung dưới mái trường Đông Giang Đà Nẵng.

Có lời các em nữ nói và an ủi cô để vui hơn: “cô về mới có bốn tuần mà thấy cô trẻ thêm mấy tuổi”. Thật vậy với tuổi các thầy cô đã ngoài lục tuần, tóc đã bạc, sức khỏe yếu đi nhưng sau 39 năm gặp lại các em thật là xúc động và vui khỏe trẻ đẹp nhiều hơn. Qua lời thơ của Lực sau ngày cô về lại Hoa Kỳ tặng cô, rất cảm động đọc đi đọc lại nhiều lần cô sao chép lại trong sổ để mai sau con cháu có dịp đọc lại nhận thấy được tình cô trò ngày xưa rất “tôn sư trọng đạo” bài thơ “Hội ngộ” của Nguyễn tấn Lực K6 qua hai câu kết:
“…
Giá bây giờ cô lại lên lớp học,
Em làm học trò… chắc vui lắm phải không cô…”

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, một ngày buồn bã lại đến sau bảy tháng gia đình cô về thăm Ba Má cô, 6 giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 2013, qua điện thoại từ Việt Nam em cô báo tin ba cô đã qua đời, cô bàng hoàng trước nỗi đau buồn người cha thân thương cô từng kính yêu đã ra đi vĩnh viễn. Lần này cô lại gặp các em cựu học sinh Đông Giang trong một hoàn cảnh khác. Cách đây bảy tháng tại sân bay, các em đã cùng ba cô trò chuyện, giờ đây ba của cô đã ra người thiên cổ. Cô về lo đại tang cho ba cô, thêm một lần nữa cô cảm kích và tri ân các em cựu học sinh Đông Giang Sài Gòn và Đà nẵng về những tình cảm các em đã dành cho cô và gia đinh cô. Cám ơn các em đã chia sẻ những vui buồn cùng cô thể hiện bằng các nghĩa cử tốt đẹp. Hôm gặp các em tại đám tang, cô được gặp em Lê phước Tân, cô nhớ lúc còn đi học “Tân đội nón nỉ hay gấp ngược”, nói xong nhìn gương mặt Tân sáng ngời vì mừng cô đã nhớ em quá rõ. Bích Ngọc ngồi cạnh cô bảo “buồn quá vì cô không nhớ gì về Ngọc cả”, trí nhớ của cô bây giờ có những điều nó tự vào trong tiềm thức mà mình không biết. Nhưng viết đến đây cô nhớ ra Bích Ngọc là cô học trò thi văn nghệ được xếp hạng nhất trường, kế đến là Bích Hà hạng nhì, cô không nhớ ra là em ca bài hát tên gì? xứng đáng là cô học sinh có giọng ca vàng của cô gái bắc.

Mường tượng lại hình ảnh thân thương, ngôi trường cũ nằm cách con sông Hàn, qua cầu Trịnh minh Thế, những cây xanh trong sân trường đã lớn đủ cao che khuất mái lầu. Đứng trên hành lang lầu nhìn ngược qua thành phố, đường Bạch Đằng, bến phà vào buổi sáng lúc nào cũng đông đúc người qua lại.

Gặp lại các em, nhìn gương mặt các em tuy tuổi đời cũng trãi qua nhiều nhưng cô cảm thấy các em vẫn vô tư và hồn nhiên như ngày xưa. Đặc biệt là cô thấy rất hảnh diện và mừng đa số học sinh Đông Giang thành công trong mọi lỉnh vực: tổng giám đốc, phó tổng, kỷ sư, giáo sư, đạo diễn…

Cám ơn em Nguyễn việt Bình đã tiễn cô tối ngày 27 tháng 3 năm 2013 tại nhà cùng cô con gái, tặng cô các kỷ vật , tập thơ “Một nửa trăm trứng”, lọ gốm, phù hiệu Đông Giang và nhất là mấy đĩa DVD “Ngày gia đình cô về thăm quê hương 2012”. Vì trong các đĩa này có ghi lại hình ảnh các em cựu học sinh đón cô ở sân bay và có cả hình ảnh của ba cô và gia đình ở Việt Nam…

Tình cảm của các em dành cho thầy cô giáo cũ thật vô cùng trân quý. Cao cả và thật đáng ngợi ca hơn hết khi các em tổ chức đi viếng mộ thầy các thầy Thành, thầy Phát, thầy Phụng, thầy Phó…; cuộc hành trình viếng mộ thầy được ghi lại bằng lời thơ chân thành đầy cảm xúc “nhớ ơn thầy cô là hình ảnh đẹp trong chúng ta” .

Cám ơn các em: Khẩn, Lệ Vân, Lực… Những sinh hoạt đầy ân tình của tập thể các em cựu học sinh Đông Giang Đà nẵng luôn là những nét son của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Cô thiết nghĩ việc làm của các em cũng khá hiếm hoi trong xã hội đang nặng gánh lo cơm áo gạo tiền, cô rất khâm phục.

Thân chúc các em cựu học sinh Đông Giang Đà Nẵng thành công rực rỡ trong ngày lễ hội “Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đông Giang-Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng ”.

Cô Lê Hồng Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét