Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

ĐẶC SAN 50 NĂM - THƯ NGỎ -

THƯ NGỎ



Mến gửi các cựu giáo sư, nhân viên và các em cựu học sinh Đông Giang Đà Nẵng.

Đúng năm mươi năm từ ngày thành lập, trường chúng ta đã trải qua bao nhiêu thay đổi, tôi vẫn không quên hình ảnh ngôi trường cũ. Hai dãy lầu khiêm tốn chưa đủ đóng khung đồi cát vàng gió nóng với hàng rào dây kẽm bao quanh, sân trường chưa kịp phủ cây xanh, mấy cây bạc hà lơ thơ mới bắt đầu bén rễ.

Học sinh con trai con gái hồn nhiên vô tư đùa giỡn quên cả cát luồn vô gót giày bay vô xốn mắt. Chơi thì chơi thả cửa, học thì học rất chăm, ngoan hiền lễ phép.

Tôi không bao giờ quên các thầy cô giáo cũ tận tụy, không ngại sông đò, cầu cao lộng gió, mưa Sơn Trà, gió An Cư, vẫn luôn sát cánh bên đám học trò hiền hòa thương mến. Tôi không quên những nhân viên văn phòng cần mẫn làm việc với nhau trong không khí như một gia đình, tình cảm này còn giữ mãi cho tới hôm nay.

Tôi luôn ghi nhớ công ơn những phụ huynh học sinh đã không quản ngại khó khăn trong nghĩa vụ liên tiếp xây dựng trường, luôn hợp tác với nhà trường trong chung nhiệm vụ dìu dắt con em, đâu đâu gặp cũng bằng nụ cười niềm nở.

Thời gian đi qua thật mau, ba mươi tám năm trên mảnh đất thứ hai, một thời gian khá dài xa quê hương, xa trường xa bạn xa học trò, kẻ còn người mất nhưng trong tôi, tình cảm đối với tất cả thì không bao giờ mất.

Tuy cách xa đất nước, tuy rải rác nơi xứ người, những ai đã một thời gắn bó Đông giang, từ trong nước ra đến hải ngoại đã lần hồ tìm về với nhau, ngồi lại với nhau kết nối thành nhóm, thành hội quay quần bên nhau mỗi khi có dịp để chuyện xưa chuyện nay hàn huyên tâm sự.

Đánh dấu một nửa thế kỷ ngày thành lập trường, Đặc San kỷ niệm 50 năm chào đón tất cả các thầy cô giáo cũ, các cựu học sinh lão ông, lão bà hướng về đây với những vụn vặt tâm tình chứa chan trong ký ức .

Ước vọng của chúng ta đã từng thổ lộ trong Đặc San 45 Năm là hằng năm có được một tập. Quả thật là khá khó khăn đối với chúng tôi tuổi già mòn mỏi chỉ còn biết trông cậy vào các em cựu học sinh dù vẫn biết cuộc sống của các em bận bịu trăm bề, việc gia đình, hảng xưởng, cơ quan.

Còn nghĩ đến trường, còn nổ lực duy trì giềng mối Đông Giang, tôi ước mong mãi mãi hai tiếng Đông Giang vẫn còn đủ hấp lực trong suy nghĩ mỗi người.

Viết bức thư này tôi mường tượng bao nhiêu vui mừng rạng rở trên gương mặt mỗi người khi trong tay mân mê tập Đặc San xinh xắn duyên dáng đầy ắp những tình cảm mặn nồng. Tôi thành thật cầu chúc tất cả các thầy cô, các anh chị em cựu học sinh cùng với gia đình luôn bình an sức khỏe.



Lâm Sĩ Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét