Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

ĐẶC SAN 50 NĂM - LÀM SAO EM CÓ THỂ QUÊN?

Kính thầy! Đọc thư “ EM CÒN NHỚ ĐÔNG GIANG” của thầy, thật bồi hồi xúc động, đến đoạn “Phần các thầy cô, ai thầy không dám nói chứ riêng thầy không biết có còn được đón nhận Đặc san lần tới nữa không….”! Tự nhiên có cái gì đó nghèn nghẹn, một nổi buồn man mác thoáng qua đi cùng với nổi âu lo bất chợt! gần 40 năm rồi chưa gặp lại thầy, bây giờ chắc em không thể hình dung ra được, thời gian qua nhanh quá thầy Bang nhỉ! Cầu xin ơn trên cho thầy thêm sức khỏe, để chúng em còn chút hy vọng gặp lại thầy cùng các thầy cô năm xưa, một ngày nào đó, ước gì đó là một ngày hội của trường, mong lắm, rất mong gặp lại các thầy cô Đông Giang một thời!!! gặp gỡ để thưa với các thầy cô rằng: “EM CÒN NHỚ ĐÔNG GIANG!”

Làm sao quên được, khi mà em đã đi qua Đông Giang 4 năm trong khoảng đời đẹp nhất của tuổi học trò kể từ năm 1971, rồi sau đó còn tiếp tục đồng hành thêm 3 năm nữa cùng với ngôi trường thân yêu giờ đã thay tên, một quảng đời trung học 7 năm đầy ắp kỷ niệm buồn vui một thời áo trắng, một chút thơ mộng, một thoáng hoài nghi, một tí bi quan, một rừng hy vọng…hòa quyện vào nhau tạo nên một “đặc tính chung” của tuổi học trò, lứa tuổi chuẩn bị bước vào đời, gắn liền với chỉ một ngôi trường như…định mệnh!


“EM CÒN NHỚ ĐÔNG GIANG!” nhớ ngôi trường nằm chơi vơi trên đồi cát, cát lao xao dưới chân các cô cậu học trò, cát len lỏi vào trong cặp các bạn nữ sinh, cát góp phần cùng với quai sau của dép Sandal gây phồng rộp gót chân các cô cậu học trò mới mang dép có quai sau lần đầu*, những ngày có gió lớn hoặc giông chiều, cát tung mù mịt vào lớp học làm cả thầy và trò mắt đỏ hoe! nhớ những ngày biển động, thầy giảng bài mà mình thả hồn nghe sóng biển Mỹ Khê, ngồi trên tầng 2 nhìn qua cửa sổ thấy sóng vỗ bờ trăng xóa! mùa hè, nhớ quá cái nắng Đông giang! nắng rực lửa bởi sân trường còn thiếu bóng cây, nắng luồn cửa sổ nhảy tung tăng vào lớp học, nghịch ngợm trên mái tóc mấy cô nàng nữ sinh ngồi dãy trước làm ta…ghen tỵ!

“ EM CÒN NHỚ ĐÔNG GIANG “! nhớ những ngày cắm trại ở sân trường với những cổng chào cao lớn, ngạo nghễ bằng tre, bằng lá với dây dừa …nhớ những đêm lửa trại củi cháy bập bùng trên cát, nhớ các anh chị em “hướng đạo” đầy tài năng, nhớ thầy Phó…nhớ những buổi học, thầy cô giảng bài mà mắt chúng em cứ hướng ra phía sân trường, tai nghe tiếng hô…một, hai, một…rổn rảng của thầy Phụng, cùng đội quân “quần trắng”**tập diễu hành bước rầm rập trước sân…nhớ thầy Lương dạy bộ môn Sinh vật mà cả một năm học, tụi em chỉ học được vỏn vẹn có …vài bài ! bởi toàn bộ thời gian còn lại thầy dành hết để nói chuyên…”ngoài luồng”, nhớ thầy Me giám thị cầm chiếc roi mây to đùng thong thả dạo trước hành lang!

“EM CÒN NHỚ ĐÔNG GIANG!” nhớ mùa hè 1972 nắng như đổ lửa, các em đến trường nhưng không được học, bởi ngôi trường đã tạm nhường lại cho đồng bào ta từ Quảng Trị tha hương, do chiến tranh loạn lạc có chỗ nương nấu tạm thời qua giai đoạn khó khăn! rồi những ngày tháng 3/1975 lịch sử, ngôi trường trầm tư chứng kiến sự đổi thay, xáo trộn…những đứa học trò không bị cuốn hút theo đoàn người di tản lúc bấy giờ như tụi em vẫn lặng lẽ ôm vở đến trường, đển để nhìn ngôi trường vắng vẻ, cô quạnh rồi buồn bã quay về trong nổi nhớ bâng quơ! Rồi những ngày buồn ấy cũng qua nhanh, chúng em cũng được trở lại mái trường yêu dấu với bạn bè mới củ để cùng Đông Giang _Hoàng Hoa Thám đi tiếp chặng đường kiếm tìm tri thức. Bây giờ và mãi mãi về sau, dù có vật đổi sao dời, chúng em vẫn “LUÔN CÒN NHỚ ĐÔNG GIANG” quý thầy cô thân thương ạ!


Đoàn Văn Thường K9


*Nội qui nhà trường lúc ấy qui định học sinh đến trường mang dép phải có quai sau!
**Đội quân diễn hành của trường Đông Giang mang đồng phục quần trắng!

  

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét