Cơn bão số 11 (NARI)đã qua nhưng cái cuồng nộ gầm gừ rin rít của nó vẫn còn ghi dấu ấn ở đó, ở đây.
Cứ mỗi lần nghe tin có bão hình thành trên biển đông mình lại rơi tụt về trạng thái nơm nớp lo âu kinh sợ. Nhất là nghe câu báo động bão nổi lên rồi lớn tiếng thông báo và lạnh lùng không cần chầm chậm để kết thúc như thủ pháp thường được sử dụng cho một bài hát. Những trận lũ lụt còn mang phù sa về chứ bão chẳng bao giờ mang đến điều tốt lành. Nó càn quét thảm khốc với sự tham lam cùng cùng cực cực. Rồi khắc phục hậu quả của nó cũng là những cơn bão cơm áo gạo tiền của bao người khốn khổ kéo dài suốt bao năm…
Sau khi khắc-phục-hậu-quả của cơn bão mang đến cho nhà, mình về quê thăm bạn. Khuôn mặt nhầu nhĩ của gã ta lại càng thêm nhàu nát. Thân hình phờ phạc xác xơ xiêu xiêu vẹo vẹo chính là sự phản chiếu của căn nhà tôn nghiêng ngả và mảnh vườn tan hoang hốt hoảng. Nhưng có một điều là lạ: lủng lẳng một giò lan vàng rực đong đưa trên giàn tre khô xiêu vẹo, những cánh lan nõn nà trinh nguyên run run trước làn gió nhẹ như thể đang dang tay đón nhận hồng ân của đất trời..
Ừ, cái đẹp là vĩnh hằng và biết cách tồn tại. Cái đẹp không thể bị vùi dập. Cái đẹp hiện diện để minh chứng cái ý thức nhân bản truyền thống tiềm ẩn trong con người. Mình cảm thấy ấm áp sau bao ngày mưa bão lạnh lùng. Bão cũng có mắt.
Bất chợt nghe giọng trầm buồn của anh bạn: “ Ông nhìn gì mà có vẻ nghệ sĩ và ngưỡng mộ thế? Nó là hoa giả đấy! ”.
Ước gì không có bão. Xin có làn gió nhẹ thổi qua.
Vugia K7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét