Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

KỶ NIỆM THỜI ÁO TRẮNG: Lời tuyên bố cuối cùng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường TH Đông Giang - Hoàng Hoa Thám, chúng tôi xin giới thiệu bài Kỷ niệm thời áo trắng: Lời tuyên bố cuối cùng của anh Mai Mộng Tưởng K6

…Hồi đó, cũng là dân nhà nghèo rớt mồng tơi với nhau, tôi thì ròm hết cấp, còn hắn thì không biết “ăn cái thứ gì” mà bụng to bự chảng, giữ kỷ lục của lớp về vòng 2 “hoành tráng”, và đương nhiên hắn phải chấp nhận luôn cái hỗn danh do bạn trong lớp đặt cho là “phệ”-Ái “phệ”. Nhưng hình như ai cũng thấy hắn tỏ ra hãnh diện vì cái hỗn danh như thế mới lạ! Nhà tôi cách nhà hắn chừng hơn 100 mét. Đi học hắn phải đi ngang qua nhà tôi, tôi chỉ việc chờ hắn “ới một tiếng” là ôm sách vở cùng đi. Hắn cao to với cái bụng phệ, dáng dấp khệnh khạng nên đi bên hắn tôi cũng thấy yên tâm không lo bị đứa nào ăn hiếp, cũng tình thương mến thương lắm chứ. Mới học đệ lục, đệ ngũ (lớp 7, lớp 8 bây giờ) mà hắn đã để mắt em này, em nọ. Và hắn chọn tôi làm “chim xanh” với cô nàng hàng xóm xinh đẹp trước nhà hắn, là chị họ của tôi. Khổ nỗi hắn chẳng biết viết thư tình gì ráo trọi, nên phải nhờ tôi chắp bút soạn thư tình cho hắn gởi người yêu. Là bạn học cùng lớp nên tôi cũng vô tư viết thư tình giúp hắn.


Những bức thư tình tôi viết giúp luôn được hắn khen nức nở (hay vì để nịnh tôi thôi) là văn chương ướt át, hoa lá cành mê ly, chữ viết cũng đẹp nữa... Tất cả chuyện đó đã gián tiếp giúp hắn làm xiêu lòng bà chị họ của tôi lúc nào không rõ.Tôi vẫn còn nhớ sau một buổi học chiều, tan trường, tôi và hắn như mọi khi thường băng qua cồn cát để về nhà, hôm đó mới tới giữa cồn không biết chuyện gì xảy ra mà tự nhiên tôi bị hắn tặng cho một cú đá giò lái đau kinh khủng. Thừa biết sức mình không thể đối đầu với hắn, tôi bèn chọn giải pháp sử dụng “giặc mồm”.

Vừa bỏ chạy tôi vừa lấy tên cha hắn ra mà chửi. Hắn tức lồng lộn, ném cặp xuống cát quyết đuổi theo tôi. Thấy tình huống xấu tôi cố gắng tăng tốc, nhưng trời ạ, tôi cũng không thoát được cái thân hình đồ sộ của hắn. Chộp được tôi hắn đưa 2 bàn tay hộ pháp bóp nghẹt cổ thằng bạn dám chửi cha hắn, tôi không còn cách nào khác là lấy hết sức đưa ra “lời tuyên bố cuối cùng” là “Không thèm viết giùm thư nữa, mi giết tau chết luôn đi!”. Đang cố gắng siết cổ tôi cho bõ tức, và tôi cũng đã tới mức hết hơi để thở, tay hắn bỗng nới lỏng ra. Không nói thêm gì nữa, hắn lặng lẽ đến lấy cặp rồi đi như chạy về nhà, tôi cũng mệt mỏi thất thểu về nhà mà không sao hiểu được thái độ của hắn sau “lời tuyên bố cuối cùng” của tôi. Vài ba tuần sau đó chúng tôi lại làm lành, tất nhiên hắn chủ động làm việc ấy, bởi không có tôi làm “chim xanh” thì làm sao hắn đến được với người yêu của hắn, dù chỉ là những lá thư tình do tôi viết giùm và chuyển giúp. Từ sau vụ “va chạm” này giữa tôi và hắn trở nên thân thiết hơn trước...

Tết năm ngoái, ghé nhà thăm mẹ hắn ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, khi thắp nén hương lên bàn thờ cha hắn, tôi lâm râm khấn vái xin Cụ tha thứ về chuyện ngày xưa tôi đã thất lễ, hỗn xược. Tôi cũng nghĩ chắc Cụ cũng sẽ rộng lòng bởi những trò dại dột tuổi thơ ai cũng có. Từ sau năm 1975 đến nay, Ái “phệ” vẫn miệt mài đứng trên bục giảng một trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng. Thỉnh thoảng mấy đứa trong lớp cũ (khóa 6– Trường Trung học Đông Giang (cũ), nay là Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng) ngày xưa gặp nhau, trong câu chuyện râm ran chén tạc chén thù, tôi với Ái “phệ” lại nhắc lại “lời tuyên bố cuối cùng” đã ngót 45 năm giữa hai chúng tôi, rồi lại ôm nhau cười ra nước mắt!

Mai Mộng Tưởng K6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét