Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG


Cái cảm xúc ngày Hôi trường dâng trào trong tôi mấy hôm nay vẫn chưa lắng đọng, nó đan xen giữa sự kiện nầy lẫn sự kiện kia, giá như ngày xưa tôi khá môn văn thì bây chừ sẽ viết được, diễn tả được nhiều hơn về cái ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG 50 năm mà các anh chị đã để lại trong ký ức tôi và sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.

Cái ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG đã thể hiện qua việc trở về của các anh chị ở xa như anh Đặng Hoàng Hiền K1 ( ở Đức) , vợ chồng chị Mộng Điệp K11 ( ở Mỹ ), chị Huỳnh Thị Can K7 ( ở Mỹ ) bên cạnh những anh chị như chị Trần Thị Cẩm Khuê K13 ở Vũng Tàu, anh Nguyễn Quyền K6, anh Phan Hồ Duyên K8 ở Đồng Nai, chị Phan Thị Mạnh Thu K9, vợ chồng chi Như Loan K7 ở Long Khánh, các anh chị CHS và dâu rể ở Đông Giang Saigon, vợ chồng anh Huỳnh Quang Trí K6, chị Nguyễn Thị Kim Luông K7 ở Đắc Lắc, thầy Lê Văn Rơi ở Huế và các anh chị ở Quảng nam …đã bỏ nhiều thời gian, tiền bạc về dự họp mặt chỉ với cái mong ước để được gặp lại thầy cô bạn cũ.

Vợ chồng chị Mộng Điệp K11

Chị Huỳnh Thị Can K7

 7

Nguyễn Quyền K6 ( Đồng Nai), Huỳnh Quang Trí K6 ( Đắc Lắc )
Là người trong cuộc của buổi họp mặt CHS đêm 14.9, chúng tôi nhìn nhận còn nhiều thiếu sót trong việc tổ chức, mong rằng vì cái ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG mà xin các thầy cô, anh chị thông cảm bỏ qua cho.

Bên cạnh những thiếu sót nhưng cũng còn đọng lại trong chúng ta cái ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG qua buổi họp mặt nầy:

+ Buổi họp mặt thầy cô, anh chị CHS đăng ký đến sáng ngày 14.9 chỉ có 352 CHS tham dự nhưng đến cuối ngày, thầy cô, anh chị đã tiếp tục tham dự lên đến 500, mặc dù số lượng phát sinh làm cho BTC lúng túng nhưng cũng kịp xoay xở để buổi họp mặt được trọn vẹn. Con số 500 thầy cô, anh chị về tham dự họp mặt của CHS từ K1-K12 cũng đủ để nói lên cái tình Đông Giang ở trong tất cả chúng ta hết sức sâu nặng, xóa bỏ cái ranh giới từng lớp, khối lớp riêng lẻ để đến với nhau, để được gặp lại nhiều thầy cô, anh chị cùng trường từ K1-K12 mà ngày xưa mình chưa có dịp gặp.


+ Cái làm cho nhiều thầy cô, anh chị CHS xúc động đó là sự trở về của thầy cô anh chị CHS mặc dù bị bệnh tật, đi lại khó khăn nhưng cũng cố về dự với một mong ước duy nhất là để được gặp lại thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp như thầy Lê Văn Rơi bị khuyết tật sau tai biến cách đây mấy năm từ Huế cũng vào dự, anh Nguyễn Văn Được bị tai biến đi lại phải chống nạn và bạn bè phải khiêng lên cầu thang, trong đợt xổ số đêm 14.9 anh may mắn trúng thưởng cái nồi cơm điện, anh vui mừng lắm nhưng cái vui cái mừng của bạn cùng lớp K3 của anh hình như được nhân đôi, anh Vũ Đan Huyền ở Duy Xuyên, sau tai biến đi lại khó khăn cuối cùng cũng được một người bạn là Huỳnh Văn Mười cùng K7 từ Đại Lộc sang Duy Xuyên đón anh bằng xe máy để cùng về dự và cũng tình cờ may mắn, anh cũng trúng xổ số là chiếc máy ảnh kỹ thuật số, anh Huỳnh Nam Hải K11 ngồi trên chiếc lăn đến dự cũng chỉ để được gặp bạn bè ngày xưa( anh Hải bị tai nạn lao động chấn thương cột sống liệt 2 chân) chúng tôi có dịp đến nhà anh sau hôm họp mặt, anh đang sống trong căn nhà của người cha đã qua đời để lại tại số K126/32 Nguyễn Duy Hiệu, qua chúng tôi anh mong ước được bạn bè anh chị CHS ĐG-HHT thường xuyên ghé thăm …
Tất cả những hình ảnh của thầy Rơi, anh Đươc, anh Vũ Đan Huyền, anh Nam Hải... cũng nói lên cái ý nghĩa rất lớn đối với ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG.

Anh Nguyễn Văn Được K3 và bạn cùng lớp

Từ trái sang phải: chị Huỳnh Thị Thiệp K10, anh Vũ Đan Huyền K7, anh Huỳnh Văn Mười K7

Vợ chồng anh Huỳnh Nam Hải K11
+ Từ lâu chúng tôi luôn ngưỡng mộ cái tình Đông Giang ở các anh chị Đông Giang Saigon, họ không có phân biệt khối lớp, không phân biệt dâu rể, với họ tất cả là chung một gia đình Đông Giang, những cái tên thân thương
Đỗ Xuân Khẩn, Việt Bình, Trương Dũng, Đức Thông, Hồng Quang, Bích Hà, Lệ Hà, Thúy Liễu, Huỳnh Thị Thiệp... cùng dâu rể như anh Kiệm, chị Chi, chị Oanh, anh Năm luôn gắn liền với 2 chữ Đông Giang, có việc gì khó khăn, vui buồn họ đều sẻ chia, hôm nay họ về dự họp mặt, các anh chị mang theo ca khúc Về Muộn mà họ bỏ công sức, thời gian để cùng tập luyện, ( vợ chồng anh Việt Bình là PV đài HTV đã đầu tư dàn dựng quay phim ngoại cảnh nhưng rất tiếc hôm 14.9 tại nhà hàng không có máy chiếu projector), một ca khúc mà làm cho thầy cô và CHS chúng tôi hết sức xúc động, vợ tôi đã không kìm nén được mà phải bật khóc khi nghe những lời thương nhớ thầy cô:

Thầy đâu rồi thầy
Cô đâu rồi cô
Chỉ nắm xương khô
Nằm sâu đáy mộ
Chỉ nắm xương khô
Đi vào hư vô

Thầy đâu rồi thầy
Cô đâu rồi cô
Đồi núi lô nhô
Vàng rơi lá đổ
Vạt nắng hanh khô
Cỏ úa đầy mồ

Xa xôi tháng ngày
Em trở về đây
Trường vẫn xanh cây
Thầy cô nào thấy
Em xin cúi đầu
Trước mộ vực sâu
Thầm khấn đôi câu
Thầy cô thấu hiểu

Có tiếng chuông chiều
Rơi vào khoảng lặng
Đồi hoang thưa vắng
Lạnh buốt tim em.


Ca khúc Về Muộn được viết từ trong sâu lắng của lòng mình trước khi về lại trường xưa, anh Đỗ Xuân Khẩn cùng với tập thể anh chị và dâu rể của ĐGSG đã nói thay chúng tôi sự thương nhớ, quí mến đến người thầy, người cô của mình một thời ở Đông Giang, cái ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG ở các CHS thật sâu sắc và dễ thương biết chừng nào.

+ Và một cái được nữa của ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG đó là qua việc các anh chị CHS tham gia đấu giá mua những sản phẩm với số tiền rất lớn, tổng số tiền thu được của 3 sản phẩm là 40.000.000 đ cũng chỉ với mục đích góp phần giúp các em học sinh nghèo của trường xưa từ các tấm lòng của anh Nguyễn Trọng Bay K11, chị Trần Thị Cẩm Khuê, và tập thể CHS K10 như Huỳnh Thị Thiệp, chị Lương Thị Mỹ, chị Phan Thị Nga, anh Nguyễn Thành Liêm, anh Nguyễn Văn Quang và anh Nguyễn Ngọc Tâm . Đây cũng là kết quả ngoài sự mong ước của anh em Quỹ - Khuyến- học - cựu - học - sinh ĐG - HHT.

Giá chi tôi
Được làm người giữ ngục
Khóa cửa thời gian… để tháng chín ngừng trôi.
Tháng chín về
Nghĩa là tháng chín rồi sẽ hết
Biết có còn ai mong nhớ những ngày qua
Cho xót lòng
Ngày tháng cũng bay xa…
( Tháng chín – ai có về qua đó Phan Thị Hoa Xuân K6)

Tháng chín về nghĩa là tháng chín rồi sẽ hết nhưng ÂN TÌNH ĐÔNG GIANG còn mãi trong chúng ta.

TN K6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét